Đếm tới 1000 đi, tớ thích con số này

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

FORMAT

Sáng nay Thành mỗ tôi lên trường. Ngày hôm qua trời còn hửng nắng mà hôm nay đã mưa rồi. Trời mưa đi xa mệt lắm, ướt đồ đạc nữa. May mà mình chu đáo, chuẩn bị trước mấy cái bao ni lông. Cũng nhờ hay đi xa nên đã dạy cho mình tính chu đáo này. Kể cũng hay...
Chạy ra Tam Kỳ ghé quán cà phê ngồi chút. Mình không hút thuốc, thậm chí bình thường ngửi mùi khói thuốc thấy cũng khó chịu nhưng khi uống cà phê hay chờ ai đó thì mình cũng hút vài điếu. Cũng có thể gọi là thú vị. Rít một hơi, nhìn khói thuốc bay lơ đãng mình bổng nghĩ rằng quả thực hạnh phúc cuộc đời này không dễ gì có được, mà có được có khi chúng ta cũng không biết giữ gìn, và nhiều khi hạnh phúc đã ở trong tầm tay mà mình lại không biết...
Chạy xe lên, đường bữa ni hơi đông nhưng mình lại chạy nhanh vì sợ trễ. Nhủ thầm con người chúng ta cũng thật kỳ lạ, có những cái thuộc về cảm xúc không thể không tuân theo. Nhớ lại câu nói của một danh nhân "Ai mang lửa trong trái tim thì cái đầu sẽ bốc khói". Thôi đành chấp nhận vậy....
Vừa đi vừa suy nghĩ không biết vì sao con người lại khổ. Đạo phật có "Bát Khổ" nhưng mình lại nghĩ rằng con người ta khổ chủ yếu vì những mong muốn của chính mình thôi. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, muốn mình xinh tươi, thành đạt, giàu có....vv..và...vv...Nhưng cuộc đời này vận hành theo những quy luật của riêng nó và có những cái gọi là định mệnh. Lúc còn nhỏ ai cũng muốn mình lớn lên thế này, thế khác nhưng khi lớn rồi thấy cuộc đời của mình sao mà nó lại thế này cơ chứ. Giống như một chiếc máy tính bị nhiễm đầy virus, ai cũng muốn có một phép màu để format lại cuộc đời mình đúng không. Để chúng ta không phải hối hận về những điều mình đã làm, không phải hối tiếc vì những quyết định sai lầm, không phải buồn đau...Nhưng bạn ạ, chúng ta phải sống với tất cả những gì đã là của ta và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Khi máy tính bị nhiễm virus, chúng ta không cần format lại mà chỉ cần cài lại cho nó một chương trình diệt virus mạnh hơn. Con người cũng vậy chúng ta cần xác định lại tư tưởng. Tư tưởng có quan trọng không, mình cho rằng chính nó quyết định tất cả những hành động của chúng ta. Nếu không có phần mềm thì phần cứng máy tính cũng trở nên vô nghĩa...
Nếu ai đồng ý thì có thể đọc tiếp phần này, xem Thành mỗ tôi xác định lại tư tưởng thế nào. Chỉ có 2 từ thôi, đó chính là NGHIÊM TÚC. Nghiêm túc trong công việc, trong cuộc sống và cả trong tình cảm. Bởi vì không một hành động nào của con người mà không phải trả giá cả. Thứ nhất trong công việc, cho dù bạn làm việc gì, có ham thích hay không thì khi đã nhận công việc đó rồi hãy làm cho nghiêm túc, hãy hoàn thành công việc tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Trong cuộc sống thì trước hết phải sống nghiêm túc với bản thân mình. Cuộc đời này thực sự rất ngắn ngủi nên hãy trân trọng nó từng phút, từng giây và dành tình yêu thương cho những người ở bên ta. "Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn. Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"...
Còn trong tình yêu, cái này thuộc về cảm xúc mà cũng phải nghiêm túc e có khô cứng quá không. Không đâu em ạ. Nếu chúng ta có duyên gặp nhau thì anh sẽ nói rằng chúng ta không phải là trẻ con nữa, anh sẽ xin phép em cho anh và em một cơ hội để tìm hiểu nhau. Tình yêu không dễ dàng có được nếu chúng ta không biết kiếm tìm và vuôn đắp. Mới đầu gặp nhau có thể chúng ta có ấn tượng về vẻ bề ngoài nhưng phải qua thời gian mới biết được chúng ta thực sự có cảm giác về nhau hay không. Anh vẫn mong tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía và thời gian sẽ nói lên tất cả. Anh sẽ sống thật tốt mỗi ngày để chờ đợi em, chờ đợi tình yêu của chúng ta. Giờ đây anh sẽ dừng lại và cảm nhận tình yêu của đời mình. Nếu thực sự yêu nhau và có duyên phận với nhau thì không gì có thể ngăn cản được. Để sau này khi đã sống với nhau anh không có gì phải hối hận cả, không mơ tưởng một ai khác....
Hãy cứ sống tốt từng ngày và không ngừng vươn lên, tìm kiếm. Tôi tin rằng mọi người sẽ tìm được hạnh phúc....

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

XẾP ĐỒ MAI LÊN TRƯỜNG

Chiều nay mình lại xếp đồ bỏ ba lô mai lên lại trường. Tự nhiên thấy buồn kinh. Nhớ lại một câu trong bài hát của Trịnh Công Sơn "Tôi nay ở trọ trần gian". Đúng là cuộc đời vác ba lô đi ở trọ miết khổ thiệt. Có mấy cái đồ mà cũng phải xếp trước bỏ vô chứ không quên. Đi xa nhiều nên thói quen lo lắng, cẩn thận đã ăn sâu vào đầu mình rồi. Trước mỗi lần ra đi như vậy cũng có không ít điều phải lo lắng nên giờ hễ nghĩ xếp đồ mai lên trường là mình lại lười biếng. Ăn rồi cứ đi xa như vậy thấy thật là mệt mỏi...
Nghỉ tết 2 tuần mà ngoảnh đi ngoảnh lại thấy nhanh hết kinh. Trước tết thì lo dọn dẹp nhà cửa, đi thăm những người mình chịu ơn, đi về quê, chở Dì và em đi chợ, ở nhà làm heo rồi làm tất niên. năm nào cũng vậy, cứ xoay vần như thế. Năm mới thì đi về nội, về ngoại thắp hương, thăm họ hàng, rồi đốt giấy đưa ông bà, cúng đầu năm, đám gỗ cứ nối tiếp nhau thế. Năm nào về nhà mình cũng đi suốt thôi nhưng buồn thiu à. Đi chơi với bạn bè được bữa chứ mấy. Một phần thì đường cũng dơ, một phần thì mình cứ đi miết nên giờ tụi bạn ở quê cũng không thân thiết lắm, tụi nó ai cũng bận toàn những việc "quan trọng" hết...
Năm nay thực sự mình không cảm nhận có không khí tết. Mới năm ngoái cũng còn háo hức, xôn xao lắm. Cũng chờ đợi giao thừa, cũng thấy thiêng liêng khi chào đón những giây phút đầu tiên của năm mới, cũng xúc cảm làm thơ...Nhưng năm  nay thấy mọi việc bình thường lắm. Chắc qua thời gian thì con người cũng chai sạm dần...
Giờ lên trường lại cũng có rất nhiều việc phải lo. Lo soạn giáo án rồi chuẩn bị những tiết dạy dự giờ. Lo tổ chức ngoại khóa. Lo chuyển ra phòng trọ, gì chứ nói tới chuyển ra trọ là mình thấy mệt rồi. Lại thui thủi một mình đi về, lại lọ mọ đi chợ nấu ăn...Ôi sao mà thấy khổ...!
Thôi khổ trước sướng sau vậy. Mình phải cố gắng chứ biết làm sao bây giờ. Cầu trời cho mọi việc được suông sẻ...

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Mình dám chắc câu hỏi này đang, đã và sẽ làm đau đầu tất cả những con người sống trên trái đất này....
Thành mỗ tôi cũng đang đau đầu khi dường như có 2 thế lực đang đấu tranh với nhau trong đầu tôi. Đó là cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, giữa mong muốn của chúng ta và thực tế cuộc sống....
Tình yêu là gì mà làm chúng ta mệt mỏi vậy nhỉ. Lúc còn nhỏ khi chưa biết yêu là gì thì tò mò, thì tưởng tượng không biết người yêu, người bạn đời sau này của mình sẽ như thế  nào. Vì sao trong hàng tỉ người như vậy ta chỉ yêu và sống cả đời với một người thôi nhỉ. Chừng nào bạn chưa lập gia đình thì câu hỏi này vẫn là một bí ẩn và đối với tôi cũng vậy, đau cái đầu mất......
Nhưng dù có đau thế nào thì mình vẫn đủ tỉnh táo mày mò trả lời cho câu hỏi TÌNH YÊU LÀ GÌ?
Có ai biết tình yêu có từ khi nào không? Có phải tình yêu đã có từ thời ông Adam và bà Eva? Khi loài người còn trong chế độ quần hôn thì đã có tình yêu chưa? Nói đơn giản thì con người ta trải qua 2 quá trình tiến hóa chứ không phải một(Thành mỗ tôi nghĩ vậy). Khi quá trình tiến hóa sinh học với sáng tạo ra hình hài con người ngày nay kết khúc thì con người chuyển sang quá trình tiến hóa xã hội(thực ra 2 quá trình này đan xen nhau). Và quá trình tiến hóa xã hội bước đầu đẻ ra ngôn ngữ để mọi người giao tiếp nhau, từ đó đẻ ra tất cả, từ khoa học đến triết lý, thơ ca, nghệ thuât...Thành mỗ tôi cho rằng từ đó con người ta có một cái gọi là tâm hồn, lý tưởng, quan niệm, ý muốn, tính nết...v..v..Tất cả những cái đó giống như phần mềm của máy tính vậy. Cái phần mềm này có được là tập hợp tất cả: những kiến thức mà chúng ta tiếp nhận được, nền văn hóa và hoàn cảnh xã hội ở nơi ta lớn lên và trưởng thành, những suy nghĩ tự chúng ta xào nấu nên...v..v..Tất cả những cái đó biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động mà người ta gọi là tính nết hay cá tính riêng của mỗi người. Viết tới đây thấy đau đầu rồi, lâu lâu "đá" sang cái "lãnh vực" này thấy khó nói kinh nhưng tất cả những giải bày ở trên cũng chỉ nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi VÌ SAO NGƯỜI TA YÊU NHAU? Đến đây có thể gạch một cái đầu dòng - Người ta yêu nhau vì "hợp tính" nhau, vì cùng quan niệm sống và sự đồng điệu trong tâm hồn...
Gạch đầu dòng thứ 2, Thành mỗ tôi xin nói đến chữ DUYÊN SỐ. Vì sao ta lại gặp được nhau? Vì sao ta không gặp nhau sớm hơn? Nếu không gặp nhau thì giờ ta sẽ ra sao? Tất cả những câu hỏi này chỉ có một người trả lời được, đó chính là số phận. Vậy thì Người ta yêu nhau vì có duyên phận với nhau...
Gạch đầu dòng thứ 3, mình muốn nói với các bạn rằng hình như cũng có một cơ chế sinh học chi phối tình yêu. Một cái gì đó đã có từ thời ông Adam, bà Eva và tồn tại trong khí huyết của chúng ta từ đó đến giờ. Cái này có thể nói đơn giản là Người ta yêu nhau vì đam mê lẫn nhau....
Còn một cái nữa mà không ai trong chúng ta có thể biết được, không ai có thể giải thích nổi. Điều đó làm nên sự bí ẩn và hấp dẫn của tình yêu. Người ta yêu nhau chỉ vì người ta yêu nhau, thế thôi...
Viết xong cái topic này, đọc lại Thành mỗ tôi vẫn không biết tình yêu là gì....

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

GỞI EM - NGƯỜI VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH

Chào em, người vợ của anh! Anh không biết em là ai nhưng anh sẽ viết bức thư này để dành khi nào đó em sẽ đọc được. Khoan hãy nói anh khùng khùng vì chẳng ai làm cái việc này bao giờ. Em biết vì sao không, năm nay thực sự chuyện tình cảm của anh rất buồn mà lòng anh thì yêu thương lên tiếng mỗi ngày. Năm nay anh đã đi làm, xem như đã trưởng thành rồi em nhỉ, mỗi khi về quê mọi người hỏi sao không chở ai đó về thì anh cũng thấy buồn lắm....
Khoan, đừng nói anh khó tính, anh chọn lựa nha em. Có lẽ anh sẽ kể về hoàn cảnh của mình cho em hiểu. Anh sinh ra, mới 15 tháng đã mất mẹ, ngoại vẫn thường kể lúc đó anh chỉ mới đi chập chững vài ba bước chân. Ba anh thì không thể vừa chăm sóc 2 chị em, vừa đi làm nên đã đi bước nữa. Những ngày tháng thơ ấu của anh là những ngày đầy nước mắt vì anh không có tình thương. Dì cũng rất tội em à, Dì cũng chăm chút cho anh, cũng lo cho anh ăn học nhưng lại hay la mắng anh nên từ nhỏ khi chưa hiểu cuộc đời là gì anh đã oán hận cuộc đời này rồi. Anh đã trải qua tuổi thơ đầy giông bão trong lòng nhưng bên ngoài thì lặng lẽ. Lúc nhỏ anh học cũng khá nhưng mọi việc học hay chơi anh đều không biết chia sẻ cùng ai, cứ lầm lầm lì lì vậy đó. Vì vậy mà anh có tính ích kỷ. Đến tận bây giờ anh vẫn còn tính đó, một chút thôi nhưng em hãy tin rằng có gia đình rồi anh sẽ hy sinh tất cả cho gia đình nhỏ bé của mình, vì em biết rằng anh yêu gia đình mình lắm lắm và anh có người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cực nhọc trong cuộc sống. Cũng vì như vậy nên từ nhỏ đến lớn anh rất ít bạn. Em đừng buồn vì không có ai nhớ đến anh, thậm chí tết cũng không có ai ghé nhà anh chơi. Nhưng những người bạn anh chơi đều là bạn tốt, hầu hết là những trí thức nên sẽ không có chuyện anh bị lôi kéo bởi những tật xấu của bạn đâu. Anh không có tính chơi bời lêu lổng hay cờ bạc, rượi chè. Một phần vì nghề giáo viên, một phần vì tính nết a từ nhỏ, một phần vì anh có lòng hướng thiện nên anh sống bình dị, mượt thước lắm, cố gắng tốt lên từng ngày nhưng em biết rồi đó, anh sống tình cảm, lúc nào cũng khao khát yêu thương nên nếu phải sống cô đơn, nếu như không có em động viên, yêu thương, chia sẻ thì anh lười biếng lắm. Lười biếng làm việc, lười biếng nấu ăn, lười biếng nên anh ngủ miết thôi, hi....
Lớn lên anh cũng có những rung động và cũng để ý những cô bạn trong lớp nhưng thường thì cũng chỉ có vậy thôi. Chỉ có một tình cảm đơn phương với cô bạn tên Linh là sâu đậm trong lòng anh. Xin em đừng ghen nha, vì anh muốn kể hết với em. Đó là lần đầu tiên anh biết yêu là thế nào. Những rung động đầu đời như vậy có lẽ sẽ không dễ quên nhưng đó cũng chỉ là những tình cảm đơn phương mà thôi. Linh chỉ xem anh là bạn nhưng anh vẫn không thể nào quên được. Anh đã từng đau khổ biết chừng nào, đã thất tình và nhớ nhung cho đến hết cả năm 2 đại học. Nhưng khi anh đọc một tờ báo khoa học viết về vấn đề đó, người ta bảo đó là một hội chứng khi người ta không đạt được một mục đích nào đó thì nhớ mãi, chẳng hiểu sao lúc đó anh đã ngộ ra và từ đó anh quên hẳn Linh, giờ gặp lại cũng không còn cảm giác gì nữa. Nhưng em ơi, cho đến khi anh chưa gặp được em thì anh vẫn hối tiếc sao mình lại quên đi mất những cảm xúc đó, quên đi nguồn cảm hứng thơ ca và đánh mất luôn cảm giác của tình yêu. Em à, thực sự bây giờ anh cũng không biết tình yêu là gì.....
Đừng vội cho anh là người không ra gì khi nghe anh nói anh không muốn về nhà. Lúc xưa anh đọc báo thấy nói rằng con gái không nên chọn những người không yêu gia đình làm chồng vì ngay cả gia đình mình mà anh ta không yêu quý thì bản thân mình cũng không là gì và sau này anh ta có gia đình thì liệu sẽ ra sao. Nhưng em ơi anh đã nói về hoàn cảnh gia đình anh rồi đó. Về nhà anh rất buồn, anh vốn kỹ tính nhưng về thấy nhà cửa bề bộn, Dì thì không biết vun vén, chăm lo cho gia đình, em gái thì có nhiều chuyện cũng mệt lắm nên a cứ hay suy nghĩ không biết sau này mình lấy vợ sẽ như thế nào. Từ nhỏ anh đã không được sống trong không khí gia đình ấm áp nên anh vẫn ao ước sau này mình sẽ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc và đầm ấm nhưng về nhà như vậy anh lại thấy nản. Anh rất sợ sau này lấy phải người vợ không biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Anh cũng có 2 đứa cháu, đứa nào cũng nghịch phá hết, giữ con nít cũng đã mệt rồi chứ đừng nói gì đến những lúc trái gió trở trời, ốm đau. Em gái anh còn nhỏ nên ham chơi, anh rất sợ sau này lấy phải người vợ không yêu trẻ con, không biết cách chăm sóc con trẻ, cũng có người không yêu thương và tận tụy hy sinh cho con mình...Nhưng anh tin em sẽ làm được tất cả đúng không em. Anh biết em sẽ là người vợ ngoan hiền, đảm đang, người mẹ chu tất, vẹn toàn. Có lẽ anh đã đặt nhiều kỳ vọng vào em và em sợ mình không làm được như vậy đúng không. Em à, không có ai sinh ra đã hoàn hảo và không có ai khi sinh ra đã là người vợ, người mẹ, người con dâu tốt. Cái gì mình cũng phải học hỏi, cũng tập và làm quen dần dần em à. Anh sẽ luôn bên cạnh em, giúp đỡ, cổ vũ và chỉ bảo, chia sẻ để em làm tốt hơn, em nhé....
Vì như vậy nên tình yêu của anh sau này nhuốm đầy màu lý trí. Lý trí bắt a phải chọn lựa, không cho con tim lên tiếng. Thực sự bây giờ anh cũng không biết cảm giác tình yêu là thế nào nữa. Trái tim anh đã chai sạm, chỉ có đầu óc thì cứ suy nghĩ làm anh rất mệt mỏi...
Bây giờ, em ạ, anh sẽ buông xuôi tất cả. Anh sẽ cố gắng làm việc thật tốt và sống thật tốt từng ngày để chờ đợi em. Và khi em xuất hiện thì em ơi hãy từ từ để anh nhận ra em từ xa, em nhé. Anh sẽ lắng nghe trái tim mình rung động. Từ giờ anh sẽ không dùng lý trí nữa, cho dù em không xinh đẹp, không giỏi giang nhưng anh mong muốn tâm hồn hai đứa sẽ đồng điệu, cùng lý tưởng sống và hai đứa cùng yêu nhau mặn nồng. Chúng mình cùng "phiêu diêu" tình ái em nhé. Hai đứa mình sẽ cùng dắt tay nhau đi suốt cuộc đời. Anh có một chút tâm hồn nghệ sĩ, em cũng biết rồi, nên anh mong em có thể sẻ chia với anh một chút về những niềm đam mê đó...
Nếu em yêu anh hãy hiểu tính anh một chút, em nhé. Anh nói chung thì cũng tốt, không có gì xấu đâu nhưng anh có một nhược điểm là hay chán nản, những lúc như vậy hãy động viên, cổ vũ tinh thần anh nhé. Có thể khích lệ anh bằng một câu nói yêu thương hay một món quà gì đó, giống như người ta dzụ con nít vậy, hehe, anh vốn trẻ con vậy đó. Anh cũng ham công tiếc việc, say mê sự nghiệp lắm nên có lúc nào đó không dành thời gian cho em được hay quên quan tâm em thì em cũng đừng buồn nha. Anh nhìn vậy thôi chứ sống tình cảm và biết quan tâm và hiểu tâm lý phụ nữ lắm đó, hi. Và nếu có lúc nào đó anh uống say thì cũng đừng cằn nhằn anh nha, anh ít đi nhậu và biết uống có chừng mực lắm nhưng công việc cũng cần xã giao mà. Và khi xỉn về có khi anh nói hơi nhiều một chút nhưng anh luôn biết mình nói gì, chỉ là anh biết con gái không thích những người say nói nhiều, đúng không em...Em hãy tinh tế, dịu dàng một chút vì anh hảo ngọt lắm, hi....
Mình lấy nhau rồi thì sẽ ra ở riêng em nhé, vì a cũng đoán rằng hoàn cảnh không cho phép mình sống chung với ba, dì. Dù ở riêng nhưng vợ chồng mình hãy siêng về thăm ba, dì em nhé, để em làm tròn trách nhiệm làm dâu. Làm dâu gia đình anh có lẽ sẽ là khó khăn đối với em nhưng anh tin là em sẽ làm được. Hãy hy sinh một chút để chăm lo cho gia đình nhà chồng em nhé, và hãy sống hài hòa với mọi người. Nhà anh ở xa, đường lại khó đi lắm nên không biết về đây em có thấy nản không nữa. Khi ngồi viết những dòng này anh thấy lập gia đình thật khó khăn và chắc khi về làm dâu nhà anh em cũng sẽ thấy thế thôi nhưng vì tình yêu, chúng mình sẽ vượt qua được hết, đúng không em....
Chúng mình sẽ xây một ngôi nhà nhỏ nhỏ là tổ ấm chúng mình em ạ. Từng ngày anh và em như đôi chim tha về tổ những sợi rác nhỏ nhoi để xây dựng gia đình mình. Từ từ rồi bằng công sức của 2 đứa anh tin gia đình mình sẽ hạnh phúc. Anh sẽ cùng em làm việc nhà, cùng em nấu ăn, anh xung phong lặt rau em nhá. Những ngày nghĩ anh và em sẽ cùng dọn nhà và nấu những món ngon trong sách nấu ăn hay anh sưu tầm trên mạng em nhá. Anh sưu tầm được nhiều thứ lắm, có cả cách chăm sóc trẻ con, ăn gì lúc mang thai và nhiều nhiều cái nữa....hihi. À khi tụi mình có con anh sẽ cùng em chăm sóc con, cùng nuôi con khôn lớn nên người. Gì chứ anh thấy tin tưởng vào khả năng dạy con của mình lắm, hi, nhưng phải 2 vợ chồng cùng dạy dỗ mới được. Anh đi dạy nên chắc tiền lương hơi ít, hãy biết tiết kiện chi tiêu nha em. Anh tin là em sẽ biết vun vén cho gia đình. Cho dù tiền không nhiều nhưng nếu biết chi tiêu hợp lý thì vẫn có thể thỏa mãn em à. Cho dù bữa cơm có đạm bạc rau dưa nhưng khéo léo chế biến thì cũng ngon miệng, quan trọng là không khí gia đình đúng không em...Khi anh đi đâu về trễ hay mùa đông giá lạnh thì chịu khó chút em dậy hâm lại đồ ăn cho anh nha em. Anh đi đâu về lại hay lục cơm nguội mà thường anh vẫn phải hâm lại cho nóng, bây giờ khi tự làm những công việc này anh lại ước mình có vợ để được chăm sóc....
À còn điều này nữa, em không biết chứ chẳng hiểu sao khi ngủ a ghét móc mùng lắm, không có mùng thì anh khó ngủ nhưng ghét công đoạn treo mùng ấy. Có em rồi công đoạn này giao cho em, bù lại anh sẽ ôm cho em ngủ, hihi.....
Anh muốn nói với em nhiều điều lắm. Lúc nào rảnh anh lại viết thư cho em, em nhé....
GỞI EM - NGƯỜI VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH
Một ngày nào đó, em ạ, khi anh dừng bước chân
Anh sẽ nhận ra em giữa bao nhiêu người khác
Đôi mắt ấy, nụ cười và vầng thơ
Là vốn liếng cả cuộc đời mộng ước

Một ngày nào đó, em ơi, khi ta gặp nhau
Hãy nhìn sâu vào trong đôi mắt biếc
Giữ khoảng cách giữa hai bờ hư, thực
Và bàn tay hãy nắm lấy bàn tay

Một ngày nào đó, em ơi, khi anh đã biết
Lòng bao dung, trắc ẩn, khôn lường
Anh sẽ đủ can đảm để nhìn vào quá khứ
Của những ngày ta chưa đến bên nhau

Và em ơi anh sẽ nhắn cuộc đời
Đừng tắt vội ngọn đèn sau bão
Đừng tàn nhanh, đóa hoa trong lòng anh rung khẽ
Và đừng phai, những cảm giác ban đầu

Để một ngày khi ta có nhau
Anh hãnh diện bước bên em giữa bao người thân thích
Và tự hào long lanh nơi đáy mắt
Hạnh phúc trào dâng là lúc thấy em cười

Rồi từ đó mỗi ngày ta chắt chiu
Từng giọt sương long lanh, từng niềm vui ngày mới đến
Anh vẫn ngủ nướng như bao năm về trước
Em lo lắng nhũng vụn vặt đời thường
Những làm người, làm vợ, làm dâu
Và làm mẹ của con thơ bé bỏng

Đến lúc đó anh trưởng thành chưa em?
Với yêu thương, trách nhiệm, vững vàng
Làm trụ cột, niềm vui và hạnh phúc
Trên chặng đường ta sánh bước bên nhau

Đến lúc đó anh sẽ không còn rong chơi
Và đã biết trân trọng niềm hạnh phúc
Trân trọng cuộc đời, từng khoảnh khắc, xác thân
Và những lúc đôi tay vời ôm ấp
Hai ta cùng cảm thấy thiêng liêng
Từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim
Và cái hôn, những đêm dài, ngày ngắn
Sẽ nồng nàn như mùi tóc em đưa

Rồi ta sẽ hòa vào nhau niềm ao ước
Ôi tình yêu quá đỗi tuyệt vời
Là sức mạnh xua tan vất vả
Cả buồn đau, những chen lấn đời thường

Dẫu biết thế, em ơi, ta mơ ước
Tự hứa với lòng và cả những hy sinh
Nhưng cuộc sống không như ta mong đợi
Có những lúc dẫn ta vào ngõ tối
Thì bên nhau ta sẽ vững tin lòng

Cũng có lúc ta không còn ta nữa
Những ưu tư đã thay đổi ta rồi
Hay ân ái sẽ vơi, nhạt nhòa chăn gối
Thì em ơi ta sẽ bảo nhau rằng
Anh sẽ về, lại lặt rau giúp em 
Cùng quấn quýt như đôi chim ngày trước
Và em sẽ dọn dẹp căn phòng cũ
Cùng tay anh thắp lên ngọn nến hồng

Tương lai là thế, ôi em ơi, anh mơ
Niềm hạnh phúc tự mình vun vén
Và cố gắng từng ngày, từng ngày nữa
Để đông về, ta tìm thấy...trong nhau...

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

MỒNG BỐN TẾT - VỀ QUÊ MẸ

Hôm nay mùng 4 mình về quê mẹ ở Thăng Bình. Từ nhà mình về Thăng Bình tới 70km, xa lắc vậy nhưng năm nào mình cũng đi một mình. Đường quốc lộ mấy ngày ni người xe nhộn nhịp. Nhìn những cô gái gái ôm người yêu trên xe mình thoáng buồn nhưng không sao, rú ga chạy nhanh nghe gió vù vù bên tai thật đã. Chạy ra ngoài Tam An, nhìn những đồng lúa đang lên xanh mướt thật đẹp, bỗng nghĩ sao dạo này mình ít làm thơ vậy nhỉ. Chạy xe buồn quá thôi làm vài câu thơ con cóc....
Đường về quê mẹ trời bỗng nắng
Mặt trời soi rọi gót chân con, lấm bùn
Làm được 2 câu mình dừng xe lại ghi vào điện thoại. Mấy bữa ni trời cứ âm u, rồi mưa nhưng hôm nay có nắng thật tươi. Câu thơ đầu mình muốn nói rằng cho dù có đi đâu, về đâu thì đường về quê mẹ lòng ta vẫn thanh thản, ấm áp và bình yên nhất, và mẹ lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Câu 2 ý là con đã bước vào đời, đã bươm chải, lăn lộn và không tránh khỏi vấp ngã, đau buồn....
Qua đổng cát Bình Giang mà trắng xóa
Nỗi niềm riêng thương tiếc khôn nguôi
Ở Bình Giang có một đổng cát rất rộng lớn, có thể nói giống một sa mạc thu nhỏ vậy. Đọc 2 câu này mọi người cũng hiểu rồi chứ...Lại tiếp tục leo lên xe đi tiếp....
Ôi quê mẹ sao mà thân thương quá
Đường đất, bụi tre, thấp thoáng dáng nhà
Nơi nào con qua, chân mẹ còn in dấu?
Thuở còn thơ mẹ đuổi bắt, trốn tìm
Lần nào cũng vậy, rời đường nhựa rẽ vào đường đất là mình có cảm giác gì đó thân thương lắm. Mảnh đất này, gò cát này, bụi tre này, mẹ ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở nơi này đây. Có phải ngày xưa mẹ cũng từng chơi đuổi bắt, trốn tìm ở chỗ này không...
Nhớ lúc xưa ba chở con đi
Trên đường về con đếm từng kilomet
Xe đạp cộc cạch giờ mình con xe máy
Thấy cô đơn ở sâu thẳm tâm hồn
Đường xa vậy mà lúc xưa còn nhỏ xíu ba vẫn thường chở mình về bằng xe đạp. Chỉ được lúc đầu háo hức thôi, còn lúc sau mỏi quá nên mình thường ngủ gật. Ba sợ mình ngủ quên rớt xuống đường nên bày ra trò biểu mình đếm cột km. Ngày xưa vất vả là vậy, giờ xe máy bon bon nhưng mình đi có một mình nên buồn thiu, ước gì có ai đó chở về ra mắt ngoại. Thật ra từ ngày biết đi xe máy năm nào mình cũng một mình chạy về thăm ngoại, và ước mơ này có từ trước đây 3,4 năm rồi mà vẫn chưa thành hiện thực, hix....
Mẹ mất rồi con lại về với ngoại
Với tình thương ngoại chăm bẵm, ru hời
Cánh võng nhỏ đong đưa ba đứa trẻ
Bàn tay già ngoại chiu chắt con thơ
Ngày đó mẹ mất mình yếu lắm, lại mắc bệnh nữa nên khó nuôi. Ba và ngoại phải bồng mình lên chùa xin thuốc và chị hai, cô út đêm đến lại phải đi bắt cóc đắp lên ngực mình. Bà ngoại đi xem thầy nói là má muốn mang mình đi vì không muốn bà ngoại phải khổ. Ngoại phải xin mới được đó. Lúc mẹ mới mất ba mang mình về cho ngoại nuôi, nhà cậu mình cũng có 2 đứa nhỏ nữa, một đứa bằng tuổi mình và một đứa nhỏ hơn mình một tuổi. Một mình ngoại ở nhà giữ 3 đứa cháu, bỏ cả 3 đứa trên võng mà đưa. Ngoại vẫn hay kể lúc xưa mình khó lắm, chỉ có ngoại đưa võng mình mới không khóc, ai đụng vô cũng không chịu....
Năm nay về ngoại trách sao năm nay mày về trễ thế. Nhìn ngoại khỏe là mình vui rồi....

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

MỒNG BA TẾT - GIẤC MƠ THẠC SĨ

Sáng chạy xuống Tam Anh ghé hiệu thuốc mua thuốc cảm cho "em gái". Trong lúc chờ đợi mình nghe một người mua thuốc và ông bác sĩ nói chuyện với nhau. Ông bác sĩ đó bảo có bằng thạc sĩ mười mấy năm rồi và đang làm tiến sĩ, bên y mà như vậy thì khâm phục, khâm phục. Mình cũng có giấc mơ thạc sĩ từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học và khi tốt nghiệp ra trường cũng muốn ở lại học luôn nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên đành về đi làm. Giờ đi dạy rồi thấy cũng khó khăn để mà học lên vì phải được sự đồng ý của nhà trường và sở giáo dục, mà nói cái phép này thì mọi người ai cũng hiểu rồi chứ...HÊN XUI. Cũng không biết có ai chờ đợi mình 2 năm không nữa...hihi. Nhưng mình sẽ cố gắng nuôi dưỡng ước mơ này. Trước mắt lo công tác cho tốt và "học lại đại học", hi. Mình nghĩ nếu có thời gian thì mình đọc lại mấy giáo trình đại học...
Bữa ni mùng 3, lúc sáng chạy xe bị đứt cái xích, thấy xui xui nên không đi chơi đâu nữa. Ở nhà "em gái" về mình làm một giấc tới 3h, dậy lục cơm nguội ăn rồi lên viết blog, soạn giáo án. Thế là hết tết rồi đó...Nhưng còn xuân, mai đi chơi tiếp....hehe

MỒNG HAI TẾT - BÀN LUẬN VỀ TÌNH YÊU, HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH

Đầu năm "khai bàn phím" mà bàn luận về vấn đề to tát, rộng lớn và đa ngôn thế này mình e là "múa rìu qua mắt thợ" nhưng thiết nghĩ đây chỉ là những suy nghĩ của riêng Thành Mỗ tôi, muốn chia sẻ với mọi người thôi...
Chuyện là thế này...hôm nay có một cô bé nhắn tin, tinh thần của nó có vẻ khủng hoảng lắm vì ba mẹ cô bé sắp chia tay. Chưa gặp tình huống này bao giờ nên mình cũng không biết khuyên sao nữa, chỉ biết bảo nó hãy mạnh mẽ, kiên cường vượt qua. Con người ta vốn có sức chịu đựng rất ghê gớm, không có chuyện gì là không thể vượt qua được và khi vượt qua được thử thách rồi thì người ta sẽ trưởng thành hơn....Nhưng vì sao người ta phải ly hôn nhỉ??? Thực ra mình vẫn không nghĩ được là vì sao....
Lại nói về HẠNH PHÚC. Định nghĩa hạnh phúc thì mình còn nhớ mang máng lúc học cấp 3 có bài Giáo dục công dân nói về hạnh phúc, đại loại là khi người ta thỏa mãn nhu cầu của mình thì người ta hạnh phúc. Nhưng nếu vì hoàn cảnh người ta không thể thỏa mãn được nhu cầu của mình thì sao???Ví dụ như ta mong muốn có xe tay ga đi cho nó đep, sang trọng nhưng vì ta chưa làm ra đủ tiền nên đành chấp nhận đi chiếc xe xấu xấu chút vẫn thấy hạnh phúc. Nhưng tình cảm thì không như vậy, nếu chúng ta không thích, không muốn sống với một người nào đó thì sẽ rất khó chấp nhận(Cái không thích này có rất nhiều nguyên nhân: có thể không có tình cảm với nhau từ đầu nhưng vì gia đình ép buộc hay vì hoàn cảnh nghèo khó hay quá lứa lỡ thì mà đành chấp nhận hy vọng sau này về sẽ có tình cảm, có thể yêu nhau chân thật nhưng khi cưới về vỡ mộng hay thời gian trôi qua tình cảm nhạt phai....). Con tim có tiếng nói của riêng nó và khi con tim lên tiếng thì chúng ta hầu như ai cũng đầu hàng. Cho dù chúng ta cố gắng chấp nhận nhưng từng ngày, từng ngày những điều đó cứ như những con sâu mọt đục khoét làm cho 2 con tim không cùng nhịp đập....
Nhớ lúc xưa mình đọc được câu nói "Nếu anh ra trận thì hãy cầu nguyện một lần, nếu anh vượt biển thì hãy cầu nguyện hai lần còn nếu anh lấy vợ thì hãy cầu nguyện 3 lần". Các bạn có biết vì sao phải thế không? Thành Mỗ tôi nghĩ rằng khi ra trận thì cầu nguyện kẻ thù không giết mình, vượt biển thì cầu biển đừng giết mình và con thuyền đừng giết mình, còn lấy vợ thì cầu cho tôi đừng lấy nhầm người, nếu lấy nhầm thì đừng cho tôi biết, nếu cho tôi biết thì đừng cho tôi cần. Nói vậy thôi chứ cuộc đời mà, ai biết được chữ NGỜ. Chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình thì cứ như ông bà ta vẫn thường nói do DUYÊN SỐ. Cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau nên mọi người cũng không phải gác tay lên trán mà nghĩ suy làm gì...
Năm mới, mọi người thì du xuân vui vẻ còn mình thì ngồi đây nói như là ông cụ non vậy, hi. Lại là thế này, mình có 2 đứa cháu, tết về giữ tụi nó, chơi với tụi nó và dạy tụi nó vài đường cơ bản...thấy mình thích con nít nên cũng muốn có một cục như thế, hi...ai cũng muốn vậy mà...đừng cười mình nha....

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

MỒNG MỘT TẾT

Chào ngày đầu tiên của năm mới!
Trời vẫn thế, đất vẫn thế, chỉ có lòng người là rạo rực chào đón nàng xuân dịu êm. Sáng dậy chưa mở mắt đã nghe mưa rơi bên hè. Cuối năm chú mèo trời nắng tưng bừng nhưng ông rồng vừa đến đã mang theo chút lất phất, chút ướt át, chút lạnh lạnh cho lòng người buồn bâng khâng, buồn vì không đi chơi tết được chứ không có gì hết, hi!
Ngày đầu tiên Thành mỗ tôi lên mạng tải vài ca khúc xuân về nhâm nhi cho nó ấm cúng. Tết năm nay tự nhiên lại thích bài "Mùa xuân đầu tiên" kinh, chắc muốn có vợ rồi đây, hehe. Cũng nhờ ca khúc này mà bà chị yêu quý của mình có chồng, hi. Nhớ lúc lâu lắt rồi, văn nghệ mừng xuân mình đã tư vấn chị chọn ca khúc này và chính tay mình chép lời từ chiếc radio cũ...
"Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người ."

Thôi hy vọng tết năm sau hoặc năm sau nữa, sau nữa...mình sẽ được nghe ca khúc này, không phải từ loa cái máy tính mà là giọng ca ngọt ngào của "ai đó", hi...
Cúng cơm xong mình bắt đầu xuất hành, chở ba đi chúc tết "ông sui" rồi về quê nội thắp hương cho ông bà. Con đường 2B(nắng bụi, mưa bùn) có chút mưa được thể "làm mình làm mẩy". Cũng trơn trượt đó, cũng gồ ghề đó nhưng bữa ni tết mà, chạy chậm chậm tí chứ không xui cả năm, hi. Chạy về Tam Kỳ trời mưa to thiệt(lúc ở nhà thấy mưa nhỏ nhỏ tưởng mưa giỡn chứ, hehe). Vừa ướt, vừa lạnh, công nhận ngày đầu năm mới đã vất vả rồi chắc năm nay đi mưa về gió lắm đây, hi. Về tới nơi đi thắp hương rồi thăm mấy cô, mấy bác, mấy chú. Chi Nguyễn Đại ở nhánh III thì ba mình là lớn nhất nên đi chúc tết hơi nhiều. Vào mỗi nhà uống mỗi ly, thôi thì đủ cả: rượu gạo, bia, rượu ngâm thuốc, thôi thì đủ loại thuốc trên đời. Uống vào không biết tụi nó có uýnh nhau trong đó không nữa. Nghe mệt đuối luôn mất...
Về nhà ăn cơm rồi lên viết blog, nhắn tin cho mấy đứa bạn mà thấy tụi nó im re luôn, có đứa thấy mình nhắn tin thì tắt nguồn luôn mới ghê chứ, chắc mọi người bận toàn những việc quan trọng, hix...
Không biết viết gì nữa thôi đành ngồi "cắn con chuột", hi. Ngày đầu tiên của năm mới, mọi người ai cũng bận rộn nhưng cũng có 4 lượt viếng thăm blog của mình. Cảm ơn mọi người đã nhớ đến Thành mỗ tôi...

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

NGÀY CUỐI NĂM

Hôm nay là ngày cuối năm, nhanh nhỉ, vậy là đã hết một năm rồi. Sáng nay mình dậy sớm, làm gà, dọn dẹp nhà cửa, làm cơm tất niên cuối năm và đưa ông bà. Đang múc nước thì nhìn lên, ôi mặt trời mọc, mặt trời ngày cuối năm mọc lên đỏ ối cả một vùng mây, thực ra cả mùa đông năm nay cuối cùng thì mình cũng được ngắm mặt trời mọc vì thường ngủ nướng, thức dậy thì mặt trời mọc mất tiêu rồi, có bữa dậy sớm thì mây mù không thể thấy được. Làm cơm xong sớm, ăn nhậu xong xuôi mình đánh một giấc tới chiều rồi dậy dọn dẹp tiếp, hi...
Đi tắm một cái xả xui năm ngoái thì nắng đã tắt sớm, tiếc nhỉ, đi thăm em gái ở gần hồ Phú Ninh mà không được nhìn nắng chiều trên mặt hồ...
Mình về nhà thì đã có táo quân, lục cơm nguội ăn rồi lên viết cái topic này. Viết gì nữa nhỉ, thôi làm đúng thủ tục đưa chú Mèo đi, làm một cái tổng kết năm ngoái....
Điểm sơ qua thì năm ngoái bắt đầu với đợt thực tập sư phạm 2 ở trường THPT Núi Thành. Về lại ngôi trường ngày xưa mình đã mài đũng quần cả 3 năm cấp 3 với biết bao kỷ niệm, gặp lại thầy cô buồn buồn, tủi tủi, từng nơi từng chốn từng bước chân ta qua đều in đầy kỷ niệm. Đợt thực tập này đánh dấu cột mốc đầu tiên cho con đường giáo dục của mình nên mình cũng đã cố gắng hết sức và kết quả thật mỹ mãn với giấy khen của trường vì đạt thành tích xuất sắc trong cả đợt thực tập....
Quay lại trường là lúc mình ôn thi mấy môn học kỳ 2 và viết đề tài nấm Linh Chi. Sẵn đà chiến thắng nên mình tiếp tục gặt hái những kết quả tốt trong thi kỳ 2 cũng như viết đề tài. Riêng đề tài nấm Linh Chi thì sau khi  mình bảo vệ cấp khoa, được nhất khoa, bảo vệ cấp trường được nhất trường và được gởi đi dự thi giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam ở Bộ...Đây là đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên của mình và cũng là niềm đam mê, khao khát và sáng tạo của mình...
Xong đề tài lại tiếp tục ôn thi tốt nghiệp. Giờ nhớ lại cũng gặp ác mộng. Đúng là kỳ thi cuối cùng lúc nào cũng gay go, quyết liệt. Cả tháng ôn thi vất vả cuối cùng công sức của mình cũng được đền đáp với kết quả là một trong những người có điểm số cao nhất lớp
Cầm bằng đại học ra trường Thành mỗ tôi phải mất tới 6 tháng mới xin được việc. Đã đi rất nhiều nơi với 2 tấm bản đồ tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng nhàu nát, đã huy động tất cả những mối quan hệ quen biết, đã tính toán tất cả những đường đi, nước bước, Đã đắn đo chọn lựa và mệt mỏi nhưng cuối cùng thì tôi cũng xin được việc với hợp đồng viên chức của Sở Giáo Dục Quảng Nam, được phân công công tác ở trường THPT Bắc Trà My...
Còn mấy chục phút nữa là hết năm cũ rồi và chú mèo của tôi cũng đi rồi đó. Đón ông rồng mình dự định rằng sẽ cố gắng lấy lại lòng nhiệt huyết trồng người, niềm đam mê nghiên cứu và tình yêu thương quý giá của mọi người. Trước mắt phải lo giảng dạy cho tốt, rồi nếu dự án làm vườn ươn cây lâm nghiệp với ông bạn già của mình thành công thì làm thêm kiếm ít tiền. Hè về nếu có điều kiện có thể mình làm một chuyến du lịch lên Đà Lạt với ông bạn, nếu không thì về nhà cuốc đất trồng gừng hay ở lại phố núi kiếm việc gì đó làm và đi rừng nghiên cứu Linh chi nữa...Nhiều dự định lắm nhưng mình vẫn cầu mong duyên số cho con tim một nơi chốn bình yên và máu nghệ sĩ bớt lang thang. Mình sẽ cố gắng sống thật tốt từng ngày và tin rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc...
Giao thừa đến rồi...1...2...3 nâng ly chúc mừng tất cả mọi người. Chúc mọi người khỏe mạnh, dũng mãnh, thông minh, uy lực như ông rồng.....Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người...

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

NẮNG MỚI

Mấy bữa ni trời nắng, sướng thiệt. Nhìn nắng vàng tươi bên hè, rót mật xuống cánh đồng lún phún mạ non, nhảy nhót trên những tàu lá cau trước nhà mà Thành mỗ tôi cứ phơi phới như hồi còn xuân, hehe. Giờ thấy mình già kinh, già rồi nên làm biếng, nhất là những ngày trời mưa, Thành tôi không sợ cực, sợ khổ, không sợ phong ba bão táp, không sợ cả sư tử(....), chỉ sợ những ngày mưa nhiều. Những ngày mưa nhiều tâm trạng cứ bức bối, lòng buồn rười rượi, tâm hồn thì chật vật và mơ tưởng thì cứ lung tung nên hay trùm chăn nằm ngủ. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp hay là tại cái tâm hồn thi sĩ nó cứ phóng túng không thích gò bó, hi. Nhưng hôm nay thì nắng rồi, tự nhiên thấy yêu đời, thấy tâm trạng trở nên sáng sủa, thấy đôi chân cứ muốn lang thang...
Nhưng thực ra thì đã lang thang rồi. Thành mỗ tôi vừa làm 2 chuyến du xuân sớm. Chuyến thứ nhất là về quê ở Tam Hải. Đã thành lệ rồi, có đi học hay đi làm thì về nhà nghỉ ngơi bữa rồi mình về quê biển. Mang đặc sản trên núi về đổi cá và nước mắm, hehe. Lần này về cũng không có gì vui lắm, chỉ có một cú thót tim là bữa đó chạy hơi nhanh nên mình tông phải con chó. Thực ra mình đã thấy con chó băng qua đường nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc đó mình lại phán đoán là con chó đó sẽ quay đầu trở lại, không ngờ con chó đó không biết trời cao đất dày là gì, phi qua và lao thẳng vào xe mình. Loạng choạng một chút mình lấy lại thăng bằng, chẳng phải đo đường tí nào, may quá, hihi. Về tới nơi đã quá trưa với lại hơi mệt nên mình không ra Bàng Thang được, buồn kinh luôn. Đọc tới đây mọi người thắc mắc vì sao không ra Bàng Thang được tôi lại buồn đến thế đúng không. Nói nhỏ nha, vì ở đây có một mỏ đá nghệ thuật mà chỉ mình Thành mỗ tôi độc quyền khai thác, hehe. Thậm chí mọi người lúc đầu nhìn tôi rinh đá về thì mắt tròn mắt dẹt, sau đó thì cười, và cuối cùng bảo tôi chắc bị khùng khùng, hehe. Kệ vậy, cái đam mê này khùng khùng vậy đó. Một viên đá, có khi đối với mọi người thì là đồ vứt đi nhưng đối với dân chơi đá nghệ thuật nó là một kiệt tác của tạo hóa. Phải qua biết bao lần thiên nhiên gọt giũa, hội đủ nhân quả mới ra được hình hài như vậy. Một tác phẩm nghệ thuật như thế hội đủ cả hội họa, điêu khắc, thơ ca và trường cửu nữa..
Chuyến du xuân thứ 2 là vừa mới kết thúc lúc 15h cùng ngày thôi, hi. Ngày nay mình ta Tam Kỳ mua quà tết mấy người xin việc giùm, rồi về nhà Nội lun, chiều về đi ăn tất niên ở nhà đứa bạn nữa nên hơi xỉn xỉn nên viết cái topic khùng khùng ri nè, mong mọi người thông cảm....

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

VỀ QUÊ ĂN TẾT

Thông báo với tất cả mọi người Thành mỗ tôi đã về đến nhà. Kết thúc một hành trình dài. Thật ra chiều thứ 7 họp xong còn sớm mọi người tranh thủ về, còn mình thì còn nán lại sáng nay mới về. Một phần vì tôi không muốn về cập rập như vậy, một phần vì có đứa bạn dạy trên Nam Trà My rủ ở lại chờ sáng nay xuống uống cà phê rồi về luôn. Sáng dậy xếp đồ xong, ăn sáng mà đứa bạn vẫn chưa xuống tới nơi. Thôi đi tìm quán nào đó ngồi chờ vậy. Chạy rà rà lên rồi xuống cả đoạn đường mà không biết ghé vào quán nào. Quả thực lên đây 2 tuần rồi mà mình vẫn chưa lần nào đi uống cà phê ở đây. Thấy một quán khá yên tĩnh,, mình ghé vào, vừa đặt cái ba lô nặng trịch xuống ghế, gọi ly cà phê và đảo mắt quanh quán, đập vào mắt Thành mỗ tôi là những viên đá có vân rất đẹp. Ở phố núi này mà có người chơi đá nghệ thuật sao, vừa nhìn qua là mình đã thấy một tác phẩm có thể gọi là hoàn hảo và đẹp nhất trong bộ sưu tập. Thầm nghĩ có thể chủ quán chỉ thấy đẹp nên mang về, mình mừng thầm trong bụng, có thể hỏi mua lại tác phẩm này. Bà chủ quán ra mình hỏi dò ý: Ở chỗ mình chơi đá nghệ thuật hả cô? Cô đó trả lời: Ừ! Chồng cô chơi đó. Thế là mình tiu nghỉu như mèo đứt đuôi. Dạo một vòng xem đá và bàn luận về tên những tác phẩm với bà chủ quán, bà ta bảo mình cũng có con mắt nhìn đó chứ. Hi, người trong nghề mà lại. Ngồi nghe bà chủ kể về niềm đam mê chơi đá, về hành trình tìm ra những viên đá, về giá trị của những viên đá, về cái duyên với đá và cả thơ của những tác phẩm đó nữa. Gì chứ những cái này mình khá rành. Không ngờ là ở đây lại là nơi thiên nhiên sáng tạo ra những kiệt tác như vậy. Khi nghe cô chủ quán bảo đá này lấy ở sông Tranh, mà dòng sông này tích nước thủy điện đã ngập hết rồi. Buồn tập 2, thế là thần đá nơi đây đã không chờ bàn tay mình đến sưu tầm rồi. Vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm những kỳ tích của thiên nhiên thấy lòng mình an lành một cách kỳ lạ. Bà chủ quán ấy cũng biết làm thơ, còn khoe rằng chồng sưu tầm đá về còn mình thì làm thơ, biết ngâm thơ nữa. Mình khoe liền 2 tập thơ, mới nghía qua một tí cô đó bảo thơ mình cũng có hồn, bảo phô tô cho cô tập rồi cô ngâm cho nghe, he
Mấy đứa bạn xuống, chơi chút rồi khởi hành về nhà cô bạn ở Tiên Phước chơi. Về tới nơi, nhìn không gian xanh tươi, thoáng mát những mệt nhọc trên đường đi dường như biến mất. Ngồi nghe chú ba của cô bạn kể chuyện lúc xưa lên đây khai hoang mà như nghe chuyện cổ tích. Mình cũng từng nghe kể chuyện hồi xưa nhưng không thể tưởng tượng nổi cảnh lấy áo trùm heo rừng mắc bẫy rồi chặt đầu, cảnh dùng rựa chặt đầu 2 con trăn to bằng bắp đùi mẻ cả rựa, cảnh hổ về sát vách vườn, cảnh rùa nằm dưới suối to như cái nồi...Trưa ăn cơm, mấy đứa bạn làm khách còn mình thì cứ việc ăn no thì thôi, chú đó bảo tao thích thằng này, như vậy mới dễ sống, he
Chiều về, đi ngõ khác nên qua cầu Sông Tiên 2, lại cầu Sông Tiên và lại thấy thoáng buồn vì "cô Tiên" kia có người khác chở mất rồi. Thôi đành ngắm cảnh vậy, ngắm những thửa ruộng bậc thang nằm lưng chừng đồi, những con bò thong dong gặm cỏ, những rẫy sắn, rừng cây...
Về nhà, mệt đuối mất nhưng phải rửa xe rồi gặt một đống đồ nữa. Thôi cố gắng chứ sao giờ, vừa làm vừa nghĩ mình có máu phiêu lưu, muốn đi nhiều nơi, biết nhiều thứ nhưng sau khi thỏa mãn những điều đó rồi, quay về mệt đuối mất những việc thuộc bổn phận của mình thì phải làm chứ sao giờ. Ước gì có vợ, hehe. Nhưng chắc không ai chịu nỗi mình đâu. Nhất định nghỉ hè có thời gian rảnh mình phải làm một chuyến đi rừng nghiên cứu về nấm Linh Chi, cái này ấp ủ lâu rồi. Cũng muốn đi du lịch bụi bằng xe máy nhưng không biết có ai cùng chí hướng không nữa...

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

NHỮNG VẦNG THƠ LƯỢM LẶT

Rảnh, không biết làm gì, lôi quyển sổ chép thơ ra gặm nhấm lại. Thấy một số bài cũng đầy tâm trạng, cũng lai láng, cũng sáng sủa...Với lại lâu nay chìm đắm trong "u mê", công việc, lo lắng, bon chen...nên cũng chẳng làm được bài thơ nào cho ra hồn. Thôi đành khai sinh lần 2 cho những bài thơ bụi bám vậy...
Không hy vọng mọi người khen hay, không hy vọng được nổi tiếng hay được nhiều người hâm mộ. Mình viết chỉ để ghi dấu những bước chân đã qua vậy thôi, nhật ký bằng thơ mà...
Mọi người đừng có cười mỉm rằng thế kỷ 21 rồi mà làm thơ. Thực ra lâu lâu đọc bài thơ cũng thấy tâm hồn mình bình an, còn chút gì đó lắng đọng lại giữa cuộc sống ngày thường.....
HỒN THƠ
Những lúc hồn thơ lên ngôi
Là những lúc tình anh bùng cháy
Như ngọn lửa khát khao trong ngây dại
Đốt cháy em, cháy cả hình hài
NÔEN 2008
Hỡi những đứa con không có mẹ
Ta đến với người đức mẹ đồng trinh
Nhận phước lành từ tay người ban tặng
Và ấp ôm hình bóng suốt một đời

Mẹ có biết tâm hồn con đau khổ
Và nỗi buồn giằng xé tâm can
Con im lặng như một chiếc bóng
Và lang thang con đi khắp cuộc đời

Ôi cuộc đời không có mẹ, cuộc đời không tuổi
Không có tình thương và cả những đợi chờ
Con không hiểu thiêng liêng tình mẫu tử
Nên tình đời con lạc lõng, bơ vơ

Ôi mẹ ơi! Người mẹ của ta ơi
Lòng ta ôm một hận thù ghê gớm
Mà chán chường cuộc sống của đời tư
Và thế đã, ta thành "ma thi sĩ".
CÔ ĐƠN
Dẫu biết rằng lạc lối trên đường đời
Anh vẫn cần một dáng hình mơ tưởng
Hai mươi tuổi không còn tình yêu nhỏ
Không còn tôi, và cả không em

Ôi cô đơn ta chế ngự được ngươi
Và nỗi buồn cũng tìm hoài, lạc lối
Nhưng hồn tôi, tất cả hồn tôi
Khe khẽ thôi, ngươi làm ta điên dại
VIẾT Ở NHA TRANG (trong chuyến đi thực tế, tháng 4, 2009)
Anh tìm lại chút Nha Trang trong anh
Tìm lại tiếng sóng vỗ ầm ì sau giờ mưa giá
Tìm lại những con đường khuya heo hắt bắt hàng đêm
Tìm lại lời ca em ngọt ngào trên căn phòng ký túc

Ngày nào vô tình anh đến đặt dấu chân
Ôi Nha Trang mặt biển cồn cào những con sóng khát
Nhìn những đôi lứa như đôi sam quất quýt
Thì em ơi, lòng anh có những nhịp sóng lao xao

Ngày mai rời xa Nha Trang anh có nhớ điều chi
Nhớ con đường với những tòa nhà cao ốc
Nhớ lúc chần chừ trước quán cà phê bên bờ biển
Không bước chân vô vì anh đã hết tiền. (hi, viết thực lun đó)

Nha Trang ơi người ồn ào làm chi
Và ánh đèn, có gì mà vương vấn
Chỉ có em trên căn phòng ký túc
Và bờ bển dài đánh nhịp nỗi cô đơn.
Lúc đi thực tế ở Nha Trang, đoàn sinh viên trường mình ở trọ trong nhà khách của trường cao đẳng. Nhà khách này có một khu ký túc xá dành cho sinh viên. Một buổi tối mình đi chơi về nghe một giọng hát rất hay vang lên từ căn phòng ký túc trên tầng 3, nên mới có nhân vật em trong bài thơ này. Thành mỗ làm bài thơ này trong đêm cuối cùng trước khi rời Nha Trang, tối đó trời mưa rất to nên không đi chơi được. Khoảng 9h mưa tạnh, tôi một mình dạo ra phố, thấy một gánh bún cá rong nên dừng lại ăn thử, công nhận bún cá ở đây khá ngon. Sau đó dạo ra biển, sau cơn mưa biển Nha Trang vắng teo chứ không ồn ào như thường nhật. Đứng ở tháp Trầm Hương ngắm sóng đánh vào bờ tí rồi về. Đi ngang qua công viên bắt gặp một cô gái (chắc là đang ngồi chờ người yêu), bổng thấy lòng trống vắng nên về làm bài thơ này. Chuyện này xảy ra rất lâu rồi, thậm chí lúc đó tôi còn chưa biết yêu là gì, hehe
KỶ NIỆM LANGBIAN
Kỷ niệm Langbian
Là một chiếc áo mưa rách
Vì sao thế hỡi em
Mưa ướt, đường trơn và trên đường đi xuống
Em không bằng lòng sánh bước bên anh
Mà xé toạt phía sau lưng trời u ám
Để gánh nặng cuộc đời anh phải chuyển qua vai
Để nụ cười em tung cao, bay theo mây khói
Để ngăn cách tuổi tác và không gian
Thành thung lũng khắc sâu trong lòng đất
Khắc sâu trong ánh mắt ta nhìn nhau khi trời chạng vạng tối
Ôi langbian và chiếc áo mưa rách
Không đủ che con tim ta trên chặng đường dài
Không có em.
Bài này cũng viết trong chuyến đi thực tế đó nhưng là ở Đà Lạt. Bữa đó đi leo núi Langbian, leo lên đỉnh núi cao nhất ở cao nguyên này. Nói chung là rất vất vả nhưng vui. leo từ sáng đến 11h trưa mới lên tới đỉnh, ăn trưa xong lại leo xuống. Đi xuống được nửa đường thì trời bổng đổ mưa rất to, có nhiều người không đem áo mưa. Có một chị K29(Lớn hơn mình một khóa, học tổng hợp sinh nên đi thực tế cùng lớp sư pham) xin che nhờ áo mưa mình(mình mặc áo mưa cánh dơi). Đường đi xuống rất trơn nhưng chị này rất nghịch phá, không muốn cùng che với mình nên đã xé một nửa cái áo mưa và đi riêng...Thực ra thì chị này khá xinh và mình cũng "để ý" chị này rồi...hehe. Không biết giờ này phiêu bạt phương trời nào...
GẶP GỠ
Hiu hiu gió, cánh đồng xa ngút tận
Nắng hanh hanh, thoang thoảng nỗi nhọc nhằn
Anh đứng lại bên bụi tre già phóng túng
Ngước mặt nhìn dòng nước thoáng xa xa

Em ngang qua tóc mai còn vương gió
Dáng dấp liêu xiêu chiếu ngọn nắng chiều
Tuổi mười tám đôi môi mọng đỏ
Màu trắng cánh cò bay dạt tà áo em

Cái yên ắng cả không gian thấm đẫm
Em mỉm cười để tóc rối bay bay
Ta say nắng, say mùi hương lặng lẽ
Một mùi hương nồng, ruộng đất hóa em - tôi.
Bài thơ này lấy cảm hứng từ một lần đi chơi ở hồ Phú Ninh. Xế chiều, dừng chân giữa cánh đồng rộng mênh mông đầy nắng, đầy gió, xanh mướt cỏ(thực ra ở đây là lòng hồ, mùa mưa nước tràn lên nuốt chửng tất cả, mùa nắng nước cạn để lại một con kênh với vài bụi tre già xơ xác). Ngồi xuống bên bụi tre, nhìn ra mặt nước hồ gợn sóng, tận hưởng những cơn gió mát rượi, thấy làng quê thật bình yên. Và tất nhiên, bức tranh tuyệt đẹp đó không thể thiếu bóng dáng những cô thôn nữ tóc mai vương gió, nón lá thướt tha, đằm thắm...
HÔN
Anh nhìn em, ánh mắt nói đôi câu
Em e lệ, khép nhẹ nhàng mi ướt
Chưa hôn vội mà nhìn em thật kỹ
Bởi giây phút này chờ đợi mấy ngàn năm

Và thế là...

Chạm môi hồng, rung rinh luồng điện giật
Anh như hôn tất cả đất trời
Cả núi sông cũng rùng mình gợn sóng
Hòa vào nhau với tất cả yêu thương

Anh hôn em cho đôi lứa kết đôi
Cho hoa tươi nở đầy vườn mật ngọt
Cho đất nước hiện nguyên màu hạnh phúc
Cho trẻ con ngon giấc ở hiên nhà
Các bạn tin nổi không, Thành mỗ viết bài thơ này lúc đó chưa biết hôn thế nào, he. Khoái nhất câu cuối cùng, biết vì sao không, hehe...
ƯU TƯ
Tất cả đã qua rồi, kỷ niệm ơi
Ngày tháng cũ, dần phai ngày tháng cũ
Trang lưu bút hững hờ trong góc nhỏ
Đứng chênh vênh giữa hư - thực cuộc đời

Ta không còn thời gian tìm lại những ngày xưa
Ngày quá nhỏ và ta quá nhỏ
Phút ưu tư bên cuộc đời lặng lẽ
Chỉ đưa ta về một nửa khoảng trời xưa

Còn không em? Hoa sữa vẫn nồng nàn?
Và góc phố vẫn dậy hương bắp nướng?
Vòng xe quay ta chờ nhau tan lớp
Mưa đường về ngấm lạnh cả đôi tay

Nơi ta ra đi là góc phố không tên
Ngày trở về đã thành đường lớn
Ta lang thang giữa phố phường huyên náo
Cố tìm em, khoảng lặng của tâm hồn
Bài này viết về những tháng năm còn là học sinh cắp sách tới trường. Nơi đó có một thị trấn nhỏ với quán bắp nướng mà chúng tôi vẫn hay ăn mỗi khi đi học thêm, có những cây hoa sữa dậy hương man mát, và có em, đường về gió lạnh vẫn không dám cầm tay, ngày xưa ngu ngơ là thế...

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

CON NGƯỜI SỐNG VÌ CÁI GÌ

Cuộc đời đôi lúc cũng tạo ra một sự cố nào đó để bắt chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm. Các bạn và tôi, trong cuộc đời này ít nhất một lần đặt câu hỏi: Chúng ta sống vì cái gì? Chúng ta có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Chúng ta có thể hy sinh cho cái gì? Mỗi người trong chúng ta đều có những câu trả lời khác nhau, có thể sống vì gia đình, vì tình yêu, vì niềm đam mê, vì tiền.....Thành mỗ tôi cũng từng có một niềm đam mê đó là nghiên cứu khoa học, và cũng từng nghĩ rằng mình có thể hy sinh để nghiên cứu. Nhưng giờ đây cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác. Nếu có một lời nào đó để nói với mọi người thì tôi sẽ nói rằng: Nếu bạn có một niềm đam mê nào đó thì hãy sống hết mình vì niềm đam mê đó đi, và cuộc đời này rất ngắn ngủi, chúng ta không có nhiều thời gian để yêu thương nhau, để được làm những việc mình thích, để đi đến những miền đất xa lạ, hay chỉ đơn giản là để biết thế nào là hạnh phúc. Nên mình nghĩ rằng còn chút thời gian của cuộc đời này, mọi người hãy yêu thương nhau đi, vì chỉ có tình yêu thương mới có thể xóa nhòa mọi khoảng cách, xoa dịu những trái tim đau khổ, vực dậy một tâm hồn tội lỗi hay soi đường cho những ai lạc lối
Thành mỗ tôi là một người sống nội tâm, hay suy nghĩ và cuộc đời cũng ban cho nhiều chuyện để mà suy nghĩ. Âu cũng là số phận vậy. Cả ngày nay nằm ngủ li bì luôn, thấy chán quá không muốn làm gì. Ngủ chán chê rồi nằm đó nghĩ ngợi, sao mình lại thế này chứ. Nhưng thôi, cú sốc tâm lý nào cuối cùng cũng qua thôi. Quan trọng là mình có chiến thắng được bản thân mình hay không....
Con người sống làm gì trên thế gian này?
Để thỏa mãn những ích kỷ nhỏ nhen mà lòng ta mong muốn
Để tự tôn ta là hoàng đế
Của lòng cao vọng
Hay để nắng chiều
Vụt tắt bên song

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

GÓP NHẶT NIỀM VUI

Mở đầu cho bài viết này Thành mỗ xin dẫn mấy câu thơ lúc xưa đi thực tập làm:
Trời mưa
Thầy lên trường
Quần xoăn, ống túm
Góp nhặt niềm vui từ những vất vả đời thường
Nghề GV là vậy đó, vất vả lắm nên để sống được với nghề phải biết tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ. Như hôm nay dạy lại lớp học sinh dân tộc bữa trước cả lớp không đem sách thấy tụi nó cũng ngoan, tiếp thu cũng nhanh. Mình dặn tụi nó về đọc trước bài ở nhà nên hoạt động cũng sôi nổi. Thấy vui vui.....
Chiều nay đi loanh quanh tìm phòng trọ(do nhà bà con ra tết bị giải tỏa). Theo lời giới thiệu của một cô giáo trong trường mình tìm được phòng đó 400k nhưng nhỏ chút à. Ở trên này ít phòng trọ lắm, đắc nữa, nhưng cũng không dễ tìm được phòng vừa ý. Lại giống như lúc xưa, ở trọ, tự nấu ăn, nghĩ tới đây mình đã thấy lười biếng rồi.  Ăn ngoài thì không đảm bảo nhưng nấu ăn thì mệt quá. Thôi đành chấp nhận vậy, chứ cũng không biết làm sao...

LƯỜI BIẾNG

Thành mỗ tôi mấy bữa ni lười biếng kinh. Đi dạy về tối cũng không muốn soạn giáo án. Sáng ngủ dậy trễ. Lên lớp cũng không học thuộc giáo án như lúc trước, những phần nội dung chỉ đọc cho HS chép. Từ bữa về nhà lên hơi mệt, chạy xe liên tục 3 tiếng đồng hồ, đường khó đi nữa, toàn ổ gà ổ voi, quanh co nguy hiểm không à. Với lại tinh thần không được thỏa mái nên thấy không muốn làm. Tôi còn nhớ câu nói của một ông thầy "Con người ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp và ai cũng lười biếng". Quả thật chí lí, ai trong chúng ta cũng có tinh thần lười biếng, và cái tinh thần này luôn luôn thường trực nhất là trong mùa lạnh thế này, ngủ nướng quả là một cám dỗ,hi. Chỉ khi nào có công việc đột xuất hay đợi nước tới chân may ra ta mới siêng năng lên một chút. Quả thật lười biếng cũng không có hại gì đáng kể, đôi khi cũng là nét dễ thương ở con gái nhưng điều mà tôi thấy lo sợ(không biết mọi người có thấy vậy không) là lười biếng sẽ giết chết những dự định, những đam mê của chúng ta. Thành mỗ tôi cũng từng có rất nhiều dự định nhưng một phần không có điều kiện để thực hiện, một phần cũng vì lười biếng nên trì hoãn lại và ngày qua tháng lại ta sẽ không còn hứng thú để làm điều đó nữa. Giống như bây giờ nếu cứ kéo dài tình trạng thế này thì sẽ thành một thói quen và một khi giáo viên không chịu khó tìm tòi, học hỏi, trao dồi không sớm thì muộn cũng sẽ bị luột nghề. Vài dòng về vấn đề lười biếng vậy thôi, mình tự hứa là sẽ cố gắng nhưng ngủ nướng thì ....hehe
Mấy bữa nay mình cứ hay mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, nhưng lại lười biếng đi "tán tỉnh", cứ thế này không khéo ế mất, hehe. GIỜ THÌ BẠN THẤY TÁC HẠI CỦA LƯỜI BIẾNG CHƯA???

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

SỐ CHÓ CHẾT

Tuy đã trải qua nhiều cực khổ và cuộc đời đã ném cho nhiều nỗi đau, nhưng chưa bao giờ tôi chửi số phận của mình như vậy. Có thể những đau khổ mà Thành mỗ tôi chịu đựng chẳng xi nhê gì so với nỗi đau của nhiều người khác nhưng không hiểu vì sao số phận lại ném chô tôi nhiều điều không mong muốn đến thế. Đã có những lúc tuyệt vọng, cô đơn cùng cực, đã có những lúc tôi oán trách cuộc đời, thậm chí bị stress nặng đến mức đã có lúc tôi muốn từ bỏ cuộc đời này nhưng chưa bao giờ nghĩ số phận của mình như vậy....
Ly cà phê và 2 điếu thuốc, mình tôi ngồi đây, thực sự trống rỗng, không biết mình suy nghĩ gì, mà có gì để suy nghĩ cơ chứ, tất cả mọi điều đã an bài, số phận sao không cho tôi đi sớm hơn một bước....
Có một điều không thể nói ra nhưng tôi đang phải chịu đựng một điều ghê gớm mà lòng tự trọng của một thằng con trai khó có thể chấp nhận...
Không biết giờ đây mình có thể tin được gì ở cuộc đời này và phấn đấu vì cái gì, thật sự rất mệt mỏi nhưng hy vọng thời gian trôi qua tinh thần tôi sẽ khá hơn một chút....

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

NHẬU SAY CẮM ĐẦU

Bữa ni là lần họp tổ đầu tiên. Sau khi dạy xong tiết 1 mình phải ngồi chờ tới tiết 3 mới họp. Định chiều nay về nhà lấy giấy khai sinh lên làm sổ bảo hiểm nhưng chắc là không về được. Họp tổ sơ kết học kỳ 1, mấy giáo viên khác nói chuyện râm ran, mình chỉ biết ngồi im mà nghe. Mục dành cho mình chỉ là kế hoạch học kỳ 2, là GV mới về nên cô tổ trưởng quán triệt kỹ lưỡng, mình ớn nhất là phải hoàn thành nhiều sổ sách, giấy tờ. Nào là sổ báo giảng, kế hoạch công tác chuyên môn, sổ điểm, sổ dự giờ đến giáo án, sổ lưu tập đề, sổ tay tích lũy chuyên môn, nghe mà ớn. Họp tổ xong mình phải mời GV trong tổ với mấy thầy trong ban giám hiệu đi nhậu. Tổ có 6 người nhưng chỉ có 2 người nam, mình với thầy đó cũng cao tuổi, gần về hưu rồi. Hết uống với mấy người trong tổ lại mời mấy thầy trong ban giám hiệu đến phụ huynh HS mời. Lâu rồi không nhậu nên mình say đuối mất. Nhưng mình uống từ nhỏ giờ chưa bao giờ say mà không biết gì, vẫn còn đủ tỉnh táo tính tiền rồi về nhà. Chạy xe ngoài đường ở miền cao này lạnh kinh. Về tới nhà mệt đuối mất, chỉ kịp dắt xe vô nhà rồi nằm vật ra giường, không thay đồ nổi lun. Chưa bao giờ mình say đến thế này, ít nhất cũng thay đồ, ăn cơm rồi mới ngủ. Mình nằm đó, biết hiết mọi thứ, biết là phải dạy thay đồ rồi nghỉ nhưng mệt quá không dạy nổi, tự nhiên thấy buồn kinh. Ước gì có bàn tay dịu dàng nào đó chăm sóc, ước gì có ai đó pha cho ly nước chanh giải rượu, ước gì được nghe ai đó hỏi thăm, hay trách mắng cũng được....
Mình nằm đó, đánh vật với cơn say và ngủ quên  lúc nào không biết. Khi tỉnh dạy bổng nhiên hết say, nhìn đồng hồ đã 11h. Mò dậy, xuống bếp lục cơm nguội ăn rồi lên viết blog.....

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI DẠY

Sáng nay(3/1/2012), Thành mỗ tôi đi dạy tiết đầu tiên. Nai nịt gọn gàng, giáo án, phiếu học tập đầy đủ, phi ngay lên trường. Sáng nay dạy tiết năm, còn sớm chán, ghé vô mấy phòng nội trú chơi chút. Có chị GV cũ cứ khen lấy khen để là mấy thầy mới về đẹp hơn mấy cô rồi(người ta nịt đồ vào phong độ thế này mà, hehe). Chị đó bảo lúc sáng nhìn thằng Quang thấy oai rồi(Quang cũng là GV mới về, dạy lịch sử, ở trong nội trú), giờ thấy thằng ni oai hơn nữa, hehe. Đến giờ, lên lớp, chào xong lên bảng nhìn xuống thấy toàn HS dân tộc, choáng! Biểu chúng nó lấy sách vở ra học, nhìn xuống chỉ thấy vở, tuyệt nhiên không có quyển sách nào, choáng hơn nữa! Hỏi ra mới biết lớp đó chưa chép thời khóa biểu mới nên vẫn mang thời khóa biểu cũ. Thật sự đây là tiết đầu tiên và bài rất khó nên mình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chuẩn bị cả phiếu học tập cho tụi nó nữa, nhưng giờ gặp tình cảnh này buồn ơi là buồn. Có lẽ đây là tình huống đầu tiên Thành mỗ tôi gặp trong nghề dạy, đang lúng túng không biết xử lý ra sao, thôi đành chạy lên hỏi thầy hiệu trưởng, thầy bảo thôi cho lớp chơi hay làm gì đó cũng được. Quay về, mặt hầm hầm, nắn gân nắn cốt tụi nó một hồi xong xuôi ngồi đó chẳng biết làm gì. Đúng là dở khóc, dở cười thật
Chiều, lại dạy tiết cuối, lần này thì dạy lớp 10/1, lớp chọn của trường, dạy công nghệ nên cũng đơn giản, tụi nó tiếp thu cũng nhanh, có vài đứa cũng thông minh nên cũng có hứng thú dạy, lấy lại tinh thần đã mất lúc sáng
Tối về, lại ở một mình trong phòng, thấy buồn chán sao ấy, muốn đi ra ngoài một chút nhưng không biết đi đâu nên đành thôi. Đứa bạn nhắn tin hỏi làm quen được em nào chưa, trời đất, ở đây toàn những người lớn tuổi hơn thôi à, mình nhỏ tuổi nhất trường mà, gặp ai cũng kêu chị sái cổ. Thế mà ai hỏi tuổi của mình cũng ồ lên, còn ít tuổi thế à. sao nhìn chững chạc kinh rứa, cái này không biết nên khóc hay cười à nha!......