Đếm tới 1000 đi, tớ thích con số này

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

KHỞI ĐẦU SỰ NGHIỆP

Hôm nay mình lên trường, giữa cái không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, mọi người háo hức đi chơi nhưng mình thì bắt đầu một hành trình mới, khó khăn và vất vả. Thứ 2 mới bắt đầu dạy nhưng mình muốn lên sớm để ổn định chổ ở cũng như làm quen dần với chỗ mới
Sáng sớm dạy, cơm nước xong xuôi mình bắt đầu lên đường, trời bữa ni tự nhiên mưa to, cái vali mình phải trùm 2 cái bao ni lông. Bữa ni đi khó khăn thật, đường trơn, mưa cứ xối thẳng vào mặt chẳng thấy đường, gió lạnh ngắt nữa chứ. không dám chạy nhanh nên phải mất 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Bữa ni đi thử đường mới, đường rất dễ đi, chạy rất êm nhưng tới Ủy ban huyện Phú Ninh không biết đi đường nào nữa, hỏi một cô bên đường mới chỉ mình quay xuống lại Tam Dân rồi đi lên, tưởng đi xuống gần không ngờ xa lắc luôn, cuối cùng cũng phải quay lại đường cũ, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào
Trưa lên tới nơi 11h, cũng bị ướt một chút, ở nhà người bà con đó đón tiếp cũng nhiệt tình. ăn trưa xong ngủ một giấc tới 4h mới dậy đi tắm. Múc một ca nước lạnh xối lên người, chao ôi lạnh tê tái cả tâm hồn. Chiều tối nhìn phố núi nằm im lìm, lạnh lẽo
Tối ở trong phòng, tự nhiên thấy buồn. Cũng từng chinh chiến đây đó, cũng từng xa nhà, vác vali đi ở trọ tới 7 năm rồi nhưng mới lên đây cũng thấy nhớ nhà. Chắc do chưa thích nghi với cuộc sống mới. Ở cái thị trấn nhỏ bé này cũng chưa khám phá ra điều gì hay ho để kể với mọi người nên đành hẹn dịp khác vậy....

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

TỪ NƠI ẤY RA ĐI

Nhận quyết định cả tuần nay mà hôm nay Thành mỗ tôi mới làm một chuyến du hành lên thăm ngôi trường mình sắp dạy thế nào. Ngày nhận quyết định ở trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - ngôi trường hoành tráng nhất Quảng Nam với đề án xây dựng lên tới 100 tỷ, và nghe đâu mỗi năm được nhận khoản tiền trợ cấp lên tới 20 tỷ từ thành phố Đà Nẵng. Sở dĩ tôi nói kỹ vậy vì từ đầu đã giật tít "Từ nơi ấy ra đi" nên có thể xem như Thành mỗ tôi cũng như mọi người trúng tuyển xét viên chức đợt 2 này ra đi bắt đầu sự nghiệp từ ngôi trường hoành tráng đó. Hôm đó mọi người ai cũng vui vẻ, cười cười nói nói với bao dự định phía trước và một niềm tin vào sự nghiệp giáo dục, tâm trạng phơi phới vì được mãn nhãn một ngôi trường tuyệt đẹp như thế
Hôm nay(26/12/2011) Thành mỗ tôi khởi hành từ Thành phố Tam kỳ, từ đây lên trường mất 50km(thật ra từ nhà lên đó mất tới 80km, tôi phải ra Tam Kỳ ở lại nhà người quen đi cho sớm). Ấn tượng đầu tiên là con đường rất khó đi, ổ gà, ổ vịt chi chít thậm chí cả ổ voi, ổ khủng long nữa. Lạng qua lạng lại mỏi cả tay, trời thì cứ mưa lâm râm, gió vít bên tai nghe lạnh lẽo vô cùng. Đi qua những khúc cua chết người, qua những cái chợ nhỏ nhỏ, những ngôi trường cũ kỹ, những ngôi nhà làng ngay giữa thi trấn.
Qua cầu Sông Tiên có một cô Tiên đứng vẫy tay. Lại gần hóa ra là một cô bé xin đi nhờ. Có mất gì đâu, đi một mình cũng buồn, lại có người dẫn đường miễn phí,hi. Dừng lại lau cái kinh nghe cô bé cứ một xưng chú, hai xưng chú, hỏi ra mới biết cô bé đang học lớp 12 ở Tiên Phước. Trên đoạn đường khoảng 12km, tôi và cô bé đã nói chuyện rất nhiều, đoạn đường dường như ngắn lại và nhờ vậy tôi lên Đèo Liêu bớt hiêu quạnh. Tới một ngã ba tôi đành trả cô bé lại cho núi rừng bạt ngàn gió. Không có gì liên lạc không biết sau này tôi có cơ hội gặp lai không nữa, chỉ tiếc đôi mắt của núi rừng nhìn vào cứ xanh thẳm đến nao lòng.
Lên tới trường, nhìn ngôi trường trên đồi cao, choáng! Gặp thầy hiệu trưởng, choáng hơn khi biết chỉ có một phòng nội trú dành cho giáo viên nam mà có tới 5 người ở. Không thể đi lang thang ở vùng cao này được, mình phi ngay ra chợ tìm người bà con xa. Chợ Trà My vắng teo, đang làm lại cái cổng hoành tráng lun, đất đỏ bám gót giày, tôi xỏ tay vào túi đi tìm. Vào cổng chợ, nhìn người bán hàng thấy quen quen mà người này cũng nhìn mình cười cười, phéng ngay lại chào nhưng người đó nhìn mình mắt tròn mắt dẹt, À hóa ra là nhận nhầm người, nhầm tập 1. Đi qua hàng bên cạnh, hỏi ra và tìm được. Trưa về nhà mợ ăn cơm rồi chiều 1h30 chia tay Trà My xuôi về đồng bằng. Đi xuống tới thị trấn Tiên Kỳ bổng gặp một ngã ba, lạ dzữ ta, lúc lên đâu thấy đâu. Hỏi người bên đường mới biết đường đó cũng lên Trà My, vậy là mình lên một đường, khi về lại ọt xuống một đường khác, nhầm tập 2
Thôi viết chừng đó cũng dài rồi. về nhà xếp va ly lên đường thôi.........

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Tôi


Tôi
Dở dang kiếp người
Khi đánh mất em
Băng qua đường quốc lộ

Tôi 
Có lẻ sẽ không đi con đường này
Nếu không gặp em và trao cho niềm hy vọng


Tôi
Có lẻ sẽ không ray rức lương tâm
Khi gây nên nỗi đau
Một nỗi đau không bao giờ cạn
                                                                         
Tôi 
Có lẻ sẽ không lo âu và suy nghĩ
Khi quyết định chọn lựa
Con đường còn dài phía trước

Tôi 
Có lẻ sẽ khác đi ư ?
Có lẻ sẽ như thế nào đây ?
Khi không gặp những người như thế
Không ai có thể trả lời 
Trừ số phận.

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

HOA XUYẾN CHI

     Chiều nay đi đám cưới về, đang chếnh choáng men say và đánh vật với con đường lầy lội, bổng mình nhìn sang bên đường, nơi vườn cao su mới trồng...ngỡ ngàng cả rừng hoa xuyến chi đang nở rộ, từng đóa hoa nhỏ nhỏ, trăng trắng điểm xuyết lên cái màu xanh của cỏ dại. Hoa xuyến chi, cái tên nghe rất hay và rất văn thơ nhưng cũng rất bình dị và gần gũi. Loài hoa này từ nhỏ mình đã biết nhưng lúc xưa mình chỉ xem đó là một loài cỏ dại mà thôi. Còn nhớ có lần đi phát rẫy mình đã ghét cay ghét đắng loài cây cứng đầu, mọc nhanh này. Nhưng khi em nói với tôi về loài hoa này tôi đã rất bất ngờ về tên của nó. Một cái tên vừa kiêu sa vừa gần gũi, vừa hoang dã gợi lên niềm tò mò khám phá. Mùa này trên Tây Nguyên hoa dã quỳ đã nở rộ, hai loài hoa với hai màu khác nhau, ở hai vùng đất khác nhau nhưng cùng gợi lên trong tôi những cảm xúc.....
Hoa xuyến chi nở rợp cả miền nhớ
Tôi nhớ em, cô bé của tôi ơi
Em không phải là hoa nhưng em cho tôi biết
Có một đóa vô thường vẫn tồn tại trong tôi

Hoa xuyến chi chiều nay lặng lẽ
Như nỗi lòng vẫn lặng lẽ trong tôi
Không dám nói ra vì tôi cố nén
Không muốn nỗi đau lại cào xé mảnh đất cằn

Hoa xuyến chi nhìn mặt trời rực trắng
Ôi sức sống từng ngày, sức sống của thời gian
Không ai biết bàn chân ai giẫm đạp
Một bàn..hai bàn...em vẫn lặng lẽ sinh sôi

Hoa xuyến chi tôi gởi lại nơi em
Lời xin lỗi kiếp này không trả được
Thôi đành để một miền trí ức
Vẫn đâm chồi...vẫn nở những mùa hoa

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Tam Thạnh những ngày mưa nhiều

Những ngày cuối tháng 11 trời bỗng đổ mưa rả rích. Nằm ở nhà nghe mưa rơi thật buồn. Có lẻ mình phải chuẩn bị dần một vài thứ để lên trường. Thực ra không xin được việc làm ở nhà không biết làm gì cũng buồn nhưng giờ chuẩn bị đi dạy tự nhiên thấy hoảng. Không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, bỏ bục giảng lâu rồi giờ đi dạy lại chắc cũng khó khăn. Nhưng cũng hồi hộp, trường mới, học sinh mới, đồng nghiệp mới chắc sẽ có nhiều bất ngờ. Giờ đây Thành mỗ tôi đã có điều kiện chăm sóc cho blog thường xuyên nên nếu có thời gian các bạn có thể viếng thăm......

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Sau ngày nhà giáo Việt Nam

     Sau ngày nhà giáo Việt Nam Thành mỗ tôi bỗng trở thành thầy giáo.Cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn số phận cho dù phải lên miền núi Bắc Trà My với giấy cam kết phục vụ 15 năm ở miền núi. 15 năm, một con số mà bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa của nó và những gì mà nó có thể gây ra đối với cuộc đời tôi. Có thể không thành vấn đề nếu mình có thể lập nghiệp và ở luôn trên đó, nhưng sẽ là một gánh nặng thời gian mòn mỏi nếu phải chuyển về xuôi. Bạn của Thành khi đọc được thông tin này sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ? Nhưng dù sao mình vẫn may mắn hơn nhiều người khác. Có lẽ phải cảm ơn số phận một lần nữa.......

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Ngày 19/11/2011

    Mai đã là 20/11, nhanh thật đó, thế mà mình vẫn chưa là giáo viên. Tối nay xem trực tiếp vinh danh những thầy cô giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ở những nơi đó khó khăn thật. Mình chắc cũng sẽ lên miền núi thôi, đã có hy vọng nhưng giữa tháng 12 mình mới đi làm được. Ôi nghĩ lại nghiệp nhà giáo cũng mệt thật, mình đã không còn nhiệt huyết nữa rồi. Xin việc sao mà khó khăn, chờ đợi sao mà mệt mỏi, và cũng không biết điều gì đang chờ mình ở ngôi trường sắp đến nữa. Nhưng dù sao cuộc đời mình đã vậy rồi, để xem điều gì sẽ đến....
    Dạo này có vẻ ít người viếng thăm blog này. Cuộc đời này có quá nhiều điều để quan tâm, lo lắng. Cũng không biết nói gì thêm. Thôi hẹn một ngày Thành mỗ đi làm có thể tâm trạng sẽ tốt lên một chút.....

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Những ngày cuối tháng chín

      Lời đầu tiên Thành mỗ tôi xin gởi đến các bạn lời chào sau 3 tháng lặn mất tăm mất dạng! Từ ngày ở Quy Nhơn về Thành mỗ tôi đã lặn một hơi thật sâu trên miền núi cao, miền núi đầy sương. Hom nay ở "trển" xuống núi hồi hồi hộp hộp mở lại blog thấy các bạn vẫn viếng thăm lòng Thành mỗ tôi bồi hồi lắm! Những ngày tháng qua là những ngày khó khăn trong cuộc đời tôi. Phải đi nhiều, phải suy nghĩ nhiều, phải lựa chọn, và cả đánh đổi nữa. Đã có lúc hy vọng rồi thất vọng, vui vẻ rồi buồn chán, hợp rồi tan....Nhưng một điều đáng buồn là tới giờ phút này tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Xin gởi tới những người tin tưởng tôi, yêu thương tôi, tôn trọng tôi lời xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những gì Thành mỗ tôi phụ lòng các bạn và người yêu thương tôi. Bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu dự định giờ đây dẫn tôi rẽ sang một con đường khác, chông gai hơn rất nhiều và cả bão tố khi độc hành. Nhưng tôi biết rằng những người đã từng tin yêu tôi vẫn sẽ bên tôi và tôi cũng gói gém những tình cảm vô giá ấy chuẩn bị lên đường. Một ngày tươi sáng nào đó hy vọng Thành mỗ tôi có thể dừng lại ở một nơi nào đó và sẽ có thời gian và điều kiện chăm sóc cho blog nhiều hơn. Còn nhiều điều muốn nói, thơ văn cũng có vài bài nhưng cũng chưa đưa lên được, chỉ có vài câu kể lể hoàn cảnh, hy vọng mọi người nhâm nhi tí chút.......
Chờ việc thì thôi chẳng làm gì
Ra đồng gặt lúa cũng như ai
Nắng cháy, đồng vàng, mồ hôi đổ
Vất vả vô thường cũng chẳng kham
Ở đời thi sĩ đi làm ruộng
Cũng mệt nhưng thôi chẳng gọi là...
Chào thân ái và quyết thắng !

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Lời đáp từ

Lâu lâu mới lên blog thấy mọi người viếng thăm cũng cảm động ghê đó. Sẵn không khí chuẩn bị hết thời sinh viên và cũng đáp lại sự tin yêu của mọi người, hôm nay Thành mỗ tôi xin trình làng bài thơ cũng sáng tác lâu rồi mà chưa lần nào được xuất hiện trên màng ảnh vtv.......

Gió Đông Bắc chiều nay về đột ngột
Thương áo anh giặt vẫn chưa khô
Thương con đường bụi mù dáng nhỏ
Chiều em về, rau cá chợ nơi xa

Đời sinh viên dẫn ta qua bể dâu
Những ngày tháng sẽ còn ghi lại mãi
Ta quay về một mình căn phòng nhỏ
Nghe tương lai gõ cửa xa vời

Những ngày tháng, những nỗi buồn chống chếnh
Đưa ta đi qua hết tuổi xanh
Rồi giọt lệ trên bờ mi hé mở
Vững lên em đã qua chuỗi ngày dài.
Một ngày nào đó (nhưng cũng gần đây thôi) bổng khai quật được bài thơ này trong đống sách vở bụi bám. Cũng không biết có phải của mình không nữa nhưng nghe có ý gì đó hay hay thôi đưa tạm lên cho mọi người đọc vậy. Hy vọng được một tuần trà.....

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Thế là cũng xong tốt nghiệp. Ba ngày, không nhiều cũng không ít nhưng cũng phải mất tới một tháng ôn thi vất vả. Có thể nói đây là kỳ thi cuối cùng ở Đại học và là một trong những kỳ thi vất vả trong đời sinh viên của mình. Giờ mọi thứ đã đi qua nhìn lại thấy có gì đó hơi hụt hẫng, tuy mình làm bài cũng tốt nhưng đến giờ phút này mình cũng không ngờ mọi thứ đã kết thúc rồi. Đã kết thúc những ngày giam mình trong phòng nấm tu luyện, thậm chí ở ráng bị nhốt ở trung tâm thí nghiệm thực hành. Đã kết thúc những buổi tối chen lấn đợi A5 mở cửa, thậm chí bật đèn trộm. Đã kết thúc rồi Đại hoc ơi

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Những ngày cuối ở Quy Nhơn

DaihocQuyNhon.jpg (320×225)
Những ngày cuối tôi ở nơi đây
Đi loanh quanh qua những trang sách cũ
Hối hận không hết cho những ngày đã qua
Tôi nghĩ mình cũng thật khờ dại

Những ngày cuối tôi thấy nơi đây
Sao mà nắng chiều vàng đến thế
Sao mà biển xanh, con sóng miên man quá
Bao nỗi niềm chẳng thể nói cùng ai

Những ngày cuối tôi sống nơi đây
Muốn một ngày rồi một ngày nữa
Trôi âm thầm cho qua hết ánh dương
Để bóng tối trong lòng mình quạnh quẽ

Những ngày cuối tôi ở nơi đây
Cũng chẳng biết làm gì cho nơi xa lạ
Thôi đành sống như những ngày lúc trước
Bởi chia xa đâu phải sẽ chia lìa.

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Tiên tri của tôi

    Con người đã trải qua quá trình tiến hóa lâu dài của tự nhiên cho đến khi con người chúng ta có trí tuệ và tham vọng, từ đó con người xa rời tự nhiên và hủy hoại tự nhiên. Vấn đề này sẽ dẫn đến những khó khăn mà con người sẽ gánh chịu trong thời gian sắp tới. Tôi không muốn nói nhiều và văn vẻ về những tác động xấu của con người, về những thảm họa, thiên tai, chiến tranh, bạo động mà chi muốn chia sẻ một số điều mà cá nhân tôi cảm nhận đươc.
     Một ví dụ đơn giản như thế này, hai ngôi nhà ở bên cạnh nhau cũng cần tới hai bức tường để ngăn cách, tự nhiên sẽ không bao giờ làm thế. Và điều này sẽ làm giảm đi một nửa thời gian con người tồn tại trên trái đất.
     Năm 2011 sẽ trôi qua yên ả cho đến khi xảy ra một trận dịch do vi khuẩn kháng thuốc gây ra đầu tiên ở Trung Quốc và sau đó lan ra khắp các châu lục. Duy chỉ có châu Phi là ít bị ảnh hưởng của nạn dịch này. Dịch sẽ được dập tắt sau đó nhờ một hóa chất diệt khuẩn được chính các nhà khoa học Trung Quốc tìm ra.
      Năm 2012 sẽ mở đầu bằng một loạt các trận khủng bố ở nước Mỹ và Châu Âu. Con người sẽ còn trả giá nhiều hơn nữa cho bạo lực và trả thù nhau.
       Sẽ có nhiều điều xảy ra hơn nữa, mãi đến năm 2040 con người mới chịu ngồi lại với nhau và bàn cách làm thế nào để có một tương lai tươi sáng hơn. Lúc đó nghiên cứu khoa học sẽ trở thành một phong trào rộng khắp trên thế giới và con người dần tiến vào một kỷ nguyên mới.
      Sẽ có nhiều sự kiện về địa chất học xảy ra vào năm 2016 và 2017 khi mà động đất xảy ra ở Châu Âu và sóng thần ở Nam Mỹ.
      Trong tương lai ở các thành phố lớn sẽ xảy ra một hiệu ứng gọi là hiệu ứng thành phố. Con người sẽ bị stress nặng, sức khỏe giảm sút và tai nạn giao thông tăng lên. Các thành phố sẽ giống như những chiếc bánh bị đục khoét bởi vi khuẩn và nấm mốc.
     Sẽ không tìm ra hành tinh có sự sống ngoài trái đất trong nhiều thế kỷ nữa cho đến khi con người trở thành người ngoài hành tinh đối với những hành tinh khác.
     Công nghệ sinh học sẽ phát triển như vũ bão nhưng sẽ gặp những vấn đề vào năm 2020 như sự ảnh hưởng đến sức khỏe con người của thực phẩm biến đổi gen, sự sụt giảm về năng suất so với cây trồng không biến đổi gen. Sau đó, CNSH sẽ tìm ra một bước đi mới bền vững hơn và sẽ phát triển lâu dài.
     Trên đây là những tiên đoán của tôi. Hy vọng các độc giả sẽ xem đây như một câu chuyện cười. Sự tiên đoán chỉ là ngẫu nhiên và chủ quan mà không có bất cứ cơ sở nào. Mục đích duy nhất của tác giả là muốn mọi người chúng ta hãy dành một chút thời gian nghĩ về tương lai trên cơ sở những gì con người đã làm và thử làm một nhà tiên tri. Biết đâu đó ta sẽ trở thành những nhà tiên tri thật sự.

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Nhật ký ngày 6/5/2011

        Mình mới thi xong 3 môn học kỳ 2. Môn chuyên đề Vi Sinh Công Nghiệp làm bài cũng được, thầy Lư truyền đạt cho mình vài kiến thức bổ ích mà mình nghĩ sẽ áp dụng vào trồng nấm sau này. Môn Nuôi tôm công nghiệp lúc đầu học thấy chẳng có ứng dụng gì nhiều nhưng tìm hiểu kỹ thấy cũng hay, có thể sau này sẽ giúp ích được gì đó. Môn Môn QLNN và QLGD dài quá với lại nhiều điều luật học không thuộc, thời gian ngắn nên cũng không viết hết ý.
        Có một tin vui là đề tài nghiên cứu khoa học được 94,5 điểm, cao nhất trong 7 đề tài bảo vệ ở khoa và sẽ được bảo vệ cấp trường và được gởi dự thi ở Bộ. Đây là đề tài đầu tiên mình làm để thỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học và cũng để ghi một dấu ấn trước khi ra trường. Từ ý tưởng tới khi hoàn thành đề tài là một quá trình lâu dài và vất vả nhưng khi đã trải qua rồi thì con người ta sẽ học được rất nhiều điều.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Tin khuẩn

Vì một sự cố điện thoại mà Nguyễn Thành bị mất hết số điện thoại của các bạn. Nguyễn Thành mong bạn nào biết thông tin này thì liên lạc số điện thoại lại cho Thành qua blog này hoặc số điện thoại 01682157147. Mong được nối lại liên lạc với các bạn.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Nhật ký 09/04/2011

 Mấy bữa nay mình bị đau. Bị cảm lanh, sốt và đau đầu quá. Lần đầu tiên bị đau mà đau đầu thế này đó. Chắc là bị cảm lạnh do mấy bữa đi tắm biển đây mà. Bị đau nên thấy tinh thần chiến đấu bị sụt giảm ghê gớm đó, mới có đề cương 2 môn tốt nghiệp và môn học kỳ 2 nữa chứ. Với lại chuẩn bị nộp đề tài nấm Linh Chi mà chưa viết được gì hết. Chiều ni lên blog mà không thấy ai để lại dấu vết gì hết, cũng buồn thật đó. Thôi cố gắng lên nào, mọi chuyên rồi sẽ qua thôi.
Mình đi tắm và phát hiện ra bị sốt phát ban. Mình chưa bị bệnh này bao giờ nên cũng không biết làm thế nào