Đếm tới 1000 đi, tớ thích con số này

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Eo...tối nay lên mạng nghiên cứu tài liệu về cái bệnh của ba. Ôi cái bệnh nan y sao mà vận vào người ba mà mình vô cùng yêu thương và kính trọng. Mình thật là mệt mỏi và lo lắng, lúc tối ngủ thấy ác mộng là ba không còn trên cõi đời này nữa...thật là đau buồn dù là trong giấc mơ...
Trên tivi vang lên bài hát "Đêm thấy ta là thác đổ"...Tôi như tìm lại thấy tôi của ngày xưa...Và tự nhiên lại nhớ đến cái blog này (cái blog mà tự nhiên tôi quên, hay dòng đời khiến tôi quên, hay vô tình tôi quên, hay cố tình quên đi nữa thì cũng là một cái tội với quá khứ của mình). Thế mà thật là ngạc nhiên khi vẫn có người viếng thăm cái blog cũ mèn này - thật là bất ngờ. Ai vậy ta, là bạn của ta lâu nay ta quên, hay là khách vãng lai trên mạng. Dù gì thì cũng cho Thành mỗ tôi xin cảm ơn một lần, dù không biết đó là ai...

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, THÀNH MỖ TÔI SẼ TRỞ LẠI...!

ÔI...! TRỜI ƠI...!
Đó là câu nói đầu tiên thốt lên khi Thành mỗ tôi trở lại thăm cái blog cũ mèn này. Cũ theo suy nghĩ của tôi nhưng không ngờ rằng nó vẫn mới đối với những người bạn của tôi, những người bạn vẫn ghé thăm blog này trong khi chủ nó thì bỏ lỡ một lối về...Ôi không có lời cảm ơn nào có thể đáp lại tấm lòng của các bạn...

Ngày hôm qua tôi ở đâu?
Ngày hôm qua tôi làm gì?
Vâng ngày hôm qua Thành mỗ tôi đi lang thang, lang thang một bước cung đường đời tôi...
À ra thế, thì ra là Thành mỗ tôi ngày ngày vẫn ăn, vẫn ngủ bình thường, vẫn thấy chán chường như dạo trước thôi...hi
Ôi ai mà xí trai vậy ta...hi. Dạo này Thành mỗ tôi xí trai lắm, lại ham ăn, ham ngủ nên mập ú rùi...
Thôi không biết nói gì nữa. Chúc mọi người mạnh khỏe và sống tốt, Thành mỗ tôi từ nay sẽ chăm sóc cho blog này kỹ càng hơn... 

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

NHỚ LẠI LỜI THẦY......

Tối nay ngồi ăn cơm. Nghĩ mông lung thế nào nhớ lại những lời thầy Ban - Nguyên trưởng khoa Sinh - KTNN nói với sinh viên trong lễ tốt nghiệp của khóa 30. Bữa đó thầy nói tội lắm. Ai cũng rưng rưng cảm động. Giờ mình vẫn còn nhớ. Thầy bảo ra trường hãy lao vào đời như những mũi tên bắn...không chờ đợi bất cứ giây phút nào, hãy gởi hồ sơ xin việc đi khắp nơi, huy động tất cả những mối quan hệ...làm những việc đó chúng ta không mất điều gì hết, có chăng là mất đi "sự thất nghiệp". Nếu không có được công việc đúng chuyên môn thì làm bất cứ công việc gì để nuôi sống bản thân...
Trong cuộc sống phải biết tiết kiệm. Tiết kiệm thời gian, vì đời người ngắn ngủi lắm. Tiết kiệm sức khỏe, đừng nghĩ mình sức trẻ mà phung phí, phá sức. Tiết kiệm tiền bạc, người ta làm nhiều tiền thì tiêu nhiều. Mình làm ít thì nên biết tiết kiệm chút...Và cho dù làm gì đi nữa thì hãy giữ lương tâm mình được thanh thản, đó là điều quý nhất của con người...
Rồi gây dựng cho mình một mái ấm, để có nơi đi về. Việc lập gia đình cũng không phải vội vàng, nhưng cũng không chần chừ bỏ lỡ "cơ hội" để rồi phải "hối hận" cả đời....
Thế đó, cuộc sống này có khắc nghiệt thế nào đi nữa thì cũng không sợ gì cả. Chỉ sợ mình quên đi những điều như thế này...

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

VIẾT CHO ƯỚC MƠ


Em trao ánh mắt
Xuyến xao cả chiều đông quạnh quẽ
Em trao bàn tay
Anh đón lấy và nâng niu, gìn giữ
Em trao nụ hôn
Anh ngập trong hồn cỏ dại
Em trao cho tôi
Cả mộng ước cuộc đời

Ôi kiếp người mong manh
Khi ta đến bên nhau đời vẫn mong manh như thế
Ôi cuộc sống phong trần
Khi ta đến bên nhau vẫn lo toan, vất vả
Rồi chia phôi, phong ba và đêm tối
Có cuốn ta ra khỏi đường dài?
Rồi nhạc nhẽo một mùi hương trẻ dại
Rồi thời gian sẽ hằn nếp chân chim
Nhưng cuộc đời đã đưa đến bên nhau
Thì mãi mãi, không chia lìa, em nhé.

Anh sẽ chờ một ngày sống bên em

Để biết được anh mơ nhiều như thế
Bài này là lúc tối đi tập văn nghệ, mọi người có đôi, có cặp cả. Riêng mình lẻ loi nên BỊ cặp múa với một chị đã có chồng, hic...hic...hic.Múa thì phải có đoạn nắm tay, mà nắm tay thấy cộm cộm chiếc nhẫn thấy thế nào ấy, he. Ước gì có "một bàn tay nào đó" của riêng mình........

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

CHỜ CHI ANH


Anh chờ gì ở tương lai
Khi ngày mai em đi vào ngõ vắng
Anh chờ gì ở xa xôi
Khi chiều nay cánh chim không về tổ
Anh chờ chi nữa anh ơi
Dĩ vãng nhuốm màu bàng bạc
Hạnh phúc và những khổ đau
Cũng trôi đi không bờ bến
Nếu anh bảo anh chờ thời gian
Thì phôi pha một chiều đứng đợi
Nếu anh bảo anh chờ người xưa
Thì nắng mưa trôi hình với bóng
Nếu anh bảo anh chờ tình yêu
Thì ở đâu trên cõi trần đời
Có một người sẽ nhớ đến anh
Mơ về anh những đêm trở giấc?
Có hay không một nỗi giấu lòng
Hay ưu tư cái nhăn mày chân thật
Có hay không mơ ước một ngày xa
Hay chất chứa trong tim hình bóng khác

Ai sẽ là một nửa của đời ta
Ôi lang thang ta tìm hoài, tìm mãi

PHƯỢT TRÀ MY (Cách đây nửa tháng rồi nhưng bữa ni mới viết, hi)

Tuần ni không về nhà. Ừ, không về nhà thì đi khám phá Trà My. Lên đây 3 tháng rồi mà chỉ loanh quanh ở thị trấn, chưa khám phá nơi nào hết. Mà thật ra cũng chưa có cơ hội khám phá…
Sáng chạy xuống đi rừng Trà Giang. Cũng là đi khảo sát mấy cây lim xem có thể cấy nấm được không. Hôm qua trời còn nắng mà sáng ni mới nghe cơn bão số 1 Trà My đã làm mưa rồi. Con đường dẫn vào rừng như được đổ một lớp dầu mỡ lên trên. Trơn trượt thôi rồi. Phải đi thật chậm và ghì chặt tay lái. Hì hụi mãi cũng vượt qua chặng đường đất. Lên tới trại phóng tầm mắt ra xung quanh một phát. Nói chung trên này phong cảnh cũng đẹp. Những quả đồi thấp thấp nối tiếp nhau. Trên đó phủ một màu xanh của rừng keo hoặc bãi cỏ trống trơn. Đó là những đồi vừa khai thác keo chưa trồng lại hoặc keo chưa kịp lên. Nhìn những quả đồi ấy cứ như cao nguyên Lâm Viên, hi. Thấy thèm hương cỏ, những đóa hoa dại rung rinh, chút nắng vàng và bàn chân nhỏ bé tung tăng gấu váy....
Ra vẻ nhà nghiên cứu, xỏ tay túi quần, đi loang quanh và giương "mắt ếch" ra nhìn xung quanh. Nhưng thực ra không có cái gì mới hết. Những cảnh này mềnh quá quen vì cũng là dân núi mà. Cả con đường gồ ghề, lầy lội chạy mon men theo những triền đồi kia cũng không lạ nốt. Chỉ có khu rừng nguyên sinh kia, chừng 3 héc ta nhưng có thể nói nó là "di tích" hiếm hoi còn sót lại sau cuộc "đại khai hoang" lấy đất trồng keo. Thôi có bao nhiêu "xài" bấy nhiêu vậy. Không đợi trời tạnh mưa, mình và chú đó mang áo mưa, mang giày ủng, bôi thuốc Deep(thuốc này chống vắt) và xuất hành...
"Em" Lim đầu tiên đập vào mắt mình là một cây Lim to một mình ôm không xuể. Thân lại chẻ đôi và cành lá thì xum xuê lắm. Cây này thì tuyệt vời rồi. Nhưng lại nằm chơ vơ, trống trơn trên đồi nên cũng khó. Đánh dấu tọa độ vậy...
Tiếp theo là chui rúc vào cánh rừng nguyên sinh đó. Cũng có nhiều loại cây, to có nhỏ có. Nhiều loại dây leo, rồi cây bụi, cây thân thảo, phong phú đa dạng lắm. Mềnh thì cố nhớ lai chút vốn phân loại thực vật nhưng cũng "bất lực" trước những cây cối nơi đây. Toàn phải hỏi chú đi cùng. Nói ra cũng hơi dzị nhưng cây cao quá không thấy lá, mà nhìn thân cây thì mềnh chịu hổng bít nó tên gì. Nên có khi chỉ là những cây quen thuộc mà mình cũng hỏi, không biết ông chú kia có quoánh giá gì hông nữa, hi. Mình đi rừng cũng nhiều, cũng được tận mục những "kỳ nhân, dị thảo" nhưng lần nào bước chân vô rừng cũng háo hức. Nhìn những thân cây hoành tráng, những chùm lan Hoàng Yến treo tít trên ngọn cao, những cây Sanh khủng, và may mắn nghe được tiếng hót của con chim gì hay lắm. Như vậy là thú rồi. Cũng mặc cho mưa rả rích không thôi, mặc cho những con vắt phục sẵn ở đâu đó dưới đám lá khô chỉ đợi có người hay con thú gì đi qua là bu vào. Chú kia thì bị mấy con vắt lun mà mình sao không thấy "động tĩnh" gì hết. Hay tụi nó chui được vào những nơi kín đáo rồi "âm thầm lặng lẽ" trong đó, hic. Cũng rờn rợn da gà. Mưa ngày càng nặng hạt và rừng thì cũng rậm quá nên chỉ tìm được vài cây lim nhỏ nữa thôi. Đành quay ra chờ bữa nào nắng lên vậy...
Về tới trại mềnh nhanh chóng cởi áo mưa, quần áo ra "khám vắt". Có tới 5, 6 con bám ở giày luôn, mà không con nào có ý định leo lên trên hết, cũng đỡ, hi. Rồi mang cái bộ dạng ướt át đó chạy về thị trấn. Tắm rửa, giặt đồ cũng hết buổi sáng. À quên chưa khoe, lúc đi cũng tìm được mấy cái nấm Linh chi trên cây mục. Nhưng chỉ là Hắc Chi. Xem như cũng có thu hoạch vậy...
Chiều lại đi Sông Tranh chơi. Nghe báo chí nói nhiều về cái vụ rò rỉ nước ở đập chính thủy điện Sông Tranh 2 nhiều rồi mà chiều ni mới lên "điều tra thử", he. Lên gần tới nơi, vừa thấy hình hài con đập hiện lên hiên ngang giữa núi đồi và làn nắng chiều mỏng manh thì trời đổ mưa. Ba người chạy vào trú ở một quán nhỏ bên đường. "Bà tám" chán chê thì cũng tới lúc trời hết mưa. Chạy lên thân đập chính (chỗ bị rò rỉ nước ấy), bữa ni người ta xử lý rồi nên hông thấy nước rỉ ra nữa. Đập vào mắt mình là một con đập hoành tráng đúc bằng bê tông cốt thép. Ở trên nhìn xuống mặt nước cứ như là sâu hun hút. Có 6 cửa xả lũ cũng hoành tráng nốt. Nói chung là lên đây sẽ được thấy những cái hoành tráng không thể tưởng tượng nổi. Đó mới chỉ là con đập chính, nhờ có tý kiến thức về thủy điện nên mình biết người ta xây nhà máy ở một nơi khác. Hỏi đường rồi "dông" vô trong núi. Dân phượt mà, đi đâu cũng đi đến cùng, biết cho tường tận, hehe. Nói chung cảnh trên này đẹp. Hai bên đường có thể bắt gặp những khoảng chuối rừng vươn cao chen với đá. Mặt nước hồ thì mênh mông sương khói. Và thỉnh thoảng mặt trời ló ra, phả xuống những bông lau chút nắng vàng như mộng. Cảnh này mà đi dạo với người yêu là "đúng bài", hehe. Vừa chạy xe vừa quan sát cảnh xung quanh. Trên này chủ yếu là nơi sinh sống của dân tộc. Có thể bắt gặp những ngôi nhà sàn ngay ven đường, hay những em bé đang dong trâu về. Chạy lên tới nhà máy thì đã chiều muộn. Bảo vệ không cho vào nhưng xin đi dạo ở ngoài ngắm cảnh. Có một rẻo sông cũ chảy hai bên vách đá nhìn như bị cắt gọt, và nước từ nhà máy tuôn ra ngầm dưới lòng sông đang sôi lên cứ như người ta đun một nồi nước khổng lồ. Nhìn xuống dòng nước xanh, sánh, sôi sùng sục mà tưởng tượng nếu mình rớt xuống đó thì thế nào nhỉ. Chắc bị nhào trộn cho tan nát ra ấy chứ, hi. Thôi không xem nữa, tò mò lẻn vào nhà máy. Đứng trên cao nhìn xuống thấy gian đặt tuabin rộng lớn, và có 2 tổ máy, mấy kỹ sư đang trực và những bảng điều khiển đang sáng đèn. Âm thanh thì chỉ độc những tiếng ầm ầm của tuabin quay và không khí thì nóng ngột ngạt. Lò dò đi xuống cái cầu thang dài và hẹp, mình đảo mắt nhìn cái cần cẩu to vật vã dùng để cẩu tuabin khi sữa chữa. Xuống tới lưng chừng, mới nhìn loáng thoáng tuabin quay thì có một kỹ sư cầm bộ đàm xăm xăm tiến lên. Biết thế nào cũng bị la vì đột nhập vào trong này, nhưng để xem thế nào. Anh đó lên bảo tụi mình không có giấy giới thiệu nên không được vào, hic. Nói đùa với mấy đứa bạn là để ít bữa lên Bộ xin giấy, hehe. Xem như vậy cũng được rồi, ở đây không mến khách và cũng không đẹp như trên Yali. Cũng không  thèm xem nữa, đường đột vào để chỉ cho bạn xem cái tuabin nó quay thế nào thôi, he. Thế là đi đến cùng Sông Tranh 2 rồi đó...
Quay về thì trời đổ mưa, mưa nặng hạt nữa chứ. Phóng vèo vèo trên đường vắng và quanh co cũng liều thật. Đành tạt vào một nhà ven đường trú lại. Chiều mưa vội, mặt nước hồ ảm đạm, và Sông Tranh 2 nhìn như lọt thảm vào núi rừng mênh mông. Thế mà con người lại muốn làm cho nó nhỏ bé và yếu ớt thêm.... 

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

CHÁN CÁI ĐẤT TRÀ MY

Tôi ở đây, trên đất Trà My
Được những ngày mà lòng tôi thấy chán
Chán cái cảnh bụi tung mù mịt
Khi một chiều ngược núi về xuôi

Tôi ở đây, theo nghiệp của thầy tôi
Trên mái trường đắp đổi ngày với tháng
Đắp đổi đủ, năm năm về dưới đó
Đắp đổi lương, nghề, hay phí tuổi thanh xuân

Tôi ở đây, tiếc cái cảnh huy hoàng
Khi chiến đấu nơi mái trường đại học
Hay nhiệt huyết, niềm tin, và yêu mến
Của tháng ngày dạy ở dưới xuôi

Ôi Trà My, ta chưa quen với ngươi
Sao lại gieo trong lòng người buồn chán
Chán cái cảnh độc thoại với “lớp dân”
Hay rát cổ mà la “bầy người ngợm”

Còn ở đâu niềm yêu nghề mong manh
Mà thầy tôi thắp lên khi thực tập
Còn ở đâu níu kéo với đời tư
Tôi những tưởng sẽ yên bề nơi ấy

Thôi như thế cũng là số với duyên
Hay thử thách lòng ông trời định sẵn
Thôi như thế cũng là nắng với mưa
Trôi qua tôi như trôi ngày với tháng

Thôi em nhé, chờ anh ngày trở lại
Dưới mái trường anh hằng ước với mong
Thôi cứ để tâm tư anh bỏ ngõ
Để lòng anh hóa cỏ với thời gian

Thôi em nhé, không lời thương với trách
Không những lời chúc phúc đầu tiên
Không một đêm, mơ mộng với hão huyền
Hãy cứ để tôi chết dần hình bóng

Để một ngày tôi trở lại là tôi
Thì ôi thôi, tôi khác đi nhiều lắm

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

VIẾT VỚ VẨN CHƠI

Tối nay ăn cơm xong đang định nghỉ một chút rồi lên làm cho xong cái đề thi cho tụi 11. Cái đề này làm từ bữa chủ nhật đến giờ đó, hehe. Cứ trù hoãn miết, mở máy là lên mạng, mà lên mạng hết đọc báo, nghe nhạc, đọc thơ...thế là chẳng có hứng mà làm việc nữa. Mang chút máu nghệ sĩ mà thế đó...khổ ghê, hi. Thế mà chưa kịp mở máy thì có người gọi, kêu lên tập văn nghệ. Chắc tại "số" cái đề thi này nó vậy, hehe
Lên tới trường thì mọi người đang họp. Mình vừa chân ướt chân ráo vào đã nghe thầy hiệu trưởng "phê bình" những người không nhiệt tình tham gia phong trào của nhà trường. Cái khoản này mình có biết gì đâu he, cũng không thấy có tên trong danh sách được "điệu" đi. Thôi "chửi" thì nghe vậy, hy vọng chừa mình ra, hi
Họp xong thì các cô nữ tập trước. Mấy anh nam còn đang chờ biên đạo múa nhớ lại động tác. Nhàn cư vi bất thiện, có một thầy phát hiện ra một ổ gà đẻ hoang. Thế là "phát động phong trào" nhậu. Cũng vừa lúc biên đạo múa phán rằng quên động tác rồi, để đó biên đạo lại rồi bữa sau tập. Đúng là nghiệp dư có khác. Mình thì không thích cái vụ nhậu ngẫu hứng này nên dắt xe ra về. Nhưng mấy thầy gọi nên đành nán lại chút. Uống mấy ly, nói chuyện phiếm rồi về. Nhưng tự nhiên chạy về nghĩ nghĩ thế nào lại thấy muốn có vợ, he. Có một chỗ nào đó để đi về cũng hay nhỉ. Không phải uống mấy ly vào nói bậy đâu, nhưng có cảm giác gì đó lạ lắm. Hình như thấy mình trưởng thành nên muốn có một nơi để đi về, hi. Về nhà định làm cái đề nhưng thấy chán chán nên thôi. Đã trót mở máy chẳng lẽ không làm gì. Thôi viết đại mấy dòng vớ vẩn này. Cho nó khỏi buồn tay, hi...

LUÂN HỒI


Khi ta sinh trong cuộc đời, bé bỏng
Là khởi đầu của những lần sinh
Khi ta bước bàn chân con, chập chững
Là khởi đầu của những triệu bước chân
Khi ta khóc lần đầu, hay lần cuối
Hãy cứ tin ta khóc mãi dưới đời
Khi ta hát, bài hát lời con trẻ
Là mở lời cho bài hát đơn côi
Là như thế, ôi kiếp người rộng trải
Mãi luân hồi trong khoảnh khắc đây thôi
Chẳng phải đợi kiếp sau ta mới khác
Hết một ngày là lúc ta ra đi
Để đêm tối thay ta trong ý nghĩ
Hay cơn mơ cũng u ẩn khôn lường
Để nụ hôn ẩn mình trong mộng mị
Hay bên nhau chỉ là lúc hư vô
Ta sẽ khác khi bình minh sắp đến
Chào một ngày với rực rỡ trời lên
Hay u ám một ngày đông quạnh quẽ
Con sẻ con có vần vũ hiên nhà
Hay đi mãi không trở về chốn cũ
Thì ta biết vạn vật cũng đắm chìm
Trong một kiếp luân hồi vụn vỡ
Ôi hồn ta không thật đến ngày mai
Nhưng em ơi đừng thở dài như thế
Có một điều níu lấy hai ta
Là một buổi ta quay về chợt thấy
Thấy hình hài của cả những phôi phai

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

NẮNG MỚI VÀ TÔI

Nắng mới chia tôi một nỗi niềm
Con đường lặng lẽ khẽ rùng lên
Ai về đôi bước bên ai đó
Để lại đời riêng với mộng sầu

Nắng mới làm tươi, xốp làn mây
Treo trên đầu núi, sáng nay xem
Lem nhem một khoảng trời tư tưởng
Thưởng với non cao chút tự tình

Nắng mới người mang một nỗi vui
Xuôi theo dòng nước, bước thênh thênh
Rồi đây ai sẽ thay màu áo?
Tháo bỏ đời tôi, cái vỏ bào

Vỏ đó thì thôi, tôi vẫn mang
Lang thang một nẻo kẻo thêm mòn
Lon ton ngày tháng, còn hay vắng?
Một bóng hình ai...trắng...nắng...mơ.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

KHÔNG VỀ NHÀ


Tuần này mình không về nhà. Một phần vì tuần sau "thôi nôi" cho đứa cháu nên tự nhủ thôi để tuần sau về cũng được. Một phần tháng này tiêu "quá tay" nên hết lương mất, về mà không có quà cho tụi nhóc thấy cũng tội, hic. Mà nghĩ về nhà cũng vậy thôi, cũng ăn rồi ngủ, vài bữa rồi lên lại, chạy xe một quãng đường dài cũng mệt. Nhưng không về ở trên này thấy mọi người về hết lại đâm ra buồn...
Buồn buồn nằm nghĩ ngợi thấy giật mình. Chẳng lẽ mình chai sạm với cảm giác gia đình, không thấy nhớ nhà, cũng không muốn về nhà nữa sao. Ừ, mà cũng phải, nói ra thì có vẻ mình không ra gì khi không yêu gia đình nhưng có lẽ từ nhỏ tuổi thơ không cho những ngày êm ấm, không có tình mẫu tử níu giữ bước chân ra đi...Chỉ có ánh mắt cha là ray rức cõi lòng...
Lên mạng đọc báo 24h. Những đường link miên man thế nào lại dẫn mình đến những bài viết về sự ngây ngô, trong sáng, tinh nghịch của trẻ con. Tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ đứa cháu. Rồi tự nghĩ sau này có con chắc mình sẽ yêu con lắm, sẽ nâng niu thiên thần bé bỏng và sẽ dạy dzỗ con nên người. Có lẻ trẻ em sẽ đánh thức bản năng làm bố của đàn ông...
Và hình như dạo này mình đang đi trên con đường để trở thành một người đàn ông thực thụ. Không phải mãi miết đi tìm một nửa còn lại. Mà là lo, và nghĩ xem làm thế nào để xây dựng gia đình trong tương lai. Giống như một vài loài chim có tập tinh con trống lo xây tổ trước khi mời một "nàng" về cư ngụ. Dạo này mình cũng hay nghĩ không biết sẽ ổn định ở đâu, rồi kiếm tiền mua đất, xây nhà. Nói chung chưa gì đã thấy gánh nặng gia đình đè nặng lên vai. Con gái thường than khổ nhưng làm con trai với trụ cột trong gia đình không phải đơn giản. Phải làm một bờ vai vững chắc, và đứng vững cho dù có sóng gió gì ập đến tổ ấm nhỏ bé. Một vấn đề cũng khá quan trọng là phải có một nền tài chính vững mạnh. Mấy bữa ni nghĩ con trai làm ra ít tiền quá, tự thấy mình cũng "hèn kém". Nói đến vấn đề này thì thôi, thở dài một cái đã...
Thở dài xong phải tìm cách giải quyết chứ. Trước mắt tiền lương không nhiều thì phải tiết kiệm cái đã. Rồi sau kiếm thêm nghề tay trái gì làm. Mới lúc chiều tìm được vài mối làm ăn. Về bán hạt keo giống và cây keo dâm hom. Ở trên này người ta trồng keo nhiều lắm. Cái nghề này thì mình cũng có thời gian theo ông bạn già học hỏi nên cũng biết tí chút. Cũng khó khăn nhưng phải thử xem...
Thế đó, lo nhiều quá nên ai cũng nói mình già trước tuổi, hic...

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

NGỘ RA CHÂN LÝ

Chân lý là "cái lý có chân", hi. Nhưng cho dù có chân hay có cánh đi chăng nữa thì khi đã chạy loanh quanh trong đầu Thành mỗ trước sau gì cũng bị tóm gọn và đưa lên blog này, hehe
Nói chân lý thì có vẻ ghê gớm nhỉ, hi. Thực ra là thế này. Mấy bữa ni cái Dcom hết tiền. Ừ nhỉ, xài mãi cũng hết chứ. Cũng định mua card nộp nhưng nghĩ lại thôi để xem mình cai mạng được mấy bữa. Có mạng là lên đọc báo, viết blog, xem những tin giật gân miết chẳng chịu soạn giáo án. Một phần có thể do thói quen nhưng cũng có lẽ do cái sự buồn...
Nhưng tới bữa ni thì không chịu được nữa. Phải nộp thôi vì muốn "than vãn" trên blog lắm rồi, hi...
Chiều nay đai 4 tiết, không được ngủ trưa nên cứ bực bực sao ấy. Lên dạy mấy đứa học sinh cứ nói chuyện hoài, nói không nghe nên thấy chán chán. Về phòng hội đồng nghe mấy thầy cô bàn chuyện vật giá leo thang, rồi lương hướng càng thêm nản. Thực ra từ trước tới giờ cái sự tiền không khiến mình phải lo nghĩ nhiều đến thế. Nhưng giờ không nghĩ cũng không được. Đi làm, có khi không tiêu gì, còn cho bạn bè mượn nữa. Nhận lương đưa tiền cơm rồi bỏ túi mãi cũng buồn cái đồng tiền ra. Có khi không quan tâm đến nỗi cứ tiêu rồi hết tiền trong ví lúc nào không hay. Nhưng có tháng tiêu sạch sẽ luôn, hết tiền phải vác "mặt mo" về nhà xin, dzị ơi là dzị, hi. Như tháng ni nè. Nhưng cũng tại đám cưới, sửa xe, rồi cà phê, nhậu nhẹt nữa. Tiêu tiền mới biết vật giá bây giờ nó ghê gớm thế nào...
Nghĩ đi nghĩ lại thì cái nghề này cũng nghèo thật. Có lô đất trên này chỉ trăm rưỡi chai mà đứng nhìn mãi, hi. Biết khi nào có được con số đó trời. Nên mấy bữa ni trước khi đi ngủ cứ suy nghĩ miết. Không biết làm thêm, kinh doanh cái gì kiếm thêm tiền đây. Nghĩ nát óc mà cũng không ra. Mà cũng khó thật...
Nói vậy thôi chứ cũng từ từ. Cứ nghĩ những ngành kinh tế, hay kỹ sư thì nhiều tiền. Nhưng phải xem mình có khả năng làm những cái đó không chứ. Nhìn vậy chứ cũng không đơn giản tí nào nhe. Xét lại xem mình có khả năng gì nào, chỉ có chút năng khiếu về sinh học và niềm đam mê nghiên cứu. Nhưng thấy tình hình thực tế có vẻ không ổn để mình đi bên này. Một phần vì những cơ sở nghiên cứu bây giờ không nhiều, xin vào đó là cả một vấn đề. Mình cũng vác hồ sơ đi xin vài nơi như vậy, cũng không muốn gì hơn là tìm một nơi để cống hiến chút tài năng nhỏ mọn mà không chỗ nào chịu nhận hết. Thôi đành chịu "ôm một nỗi cuồng si bất tận"....
Mình cũng nghĩ tới chuyện bỏ cái nghề hiện tại, nhưng bỏ thì làm gì đây. Tạm thời vốn bây giờ không có, cũng không thể tự nghiên cứu hay kinh doanh cái gì được. Thôi đành làm cho tốt công việc bây giờ đã. Từ từ rồi gây dựng. Có thể dạy vài năm cứng tay nghề rồi dạy thêm, dạy kèm. Nếu có điều kiện đi học thạc sĩ thì vị thế và thu nhập cũng khác hơn. Rồi cũng phải nuôi cái niềm đam mê nghiên cứu. Mình tính rồi, nghỉ hè mình sẽ bắt tay vào thực hiện cái dzự án nghiên cứu nấm Linh Chi ấp ủ từ lâu. Nếu thành công thì có lẽ mình là người đầu tiên trồng theo phương pháp này. hi
Xong cái lãnh vực bên Sinh. Lục tung đầu óc lên xem thử mình còn thế mạnh gì không ta. Cũng là có chút đam mê bên kinh tế. À hay mình tự nghiên cứu về Marketing ta. Tự học rồi hè có thời gian đi học một chứng chỉ Marketing ngắn hạn. Rồi làm bán thời gian. Nghe cũng có lý đó nhưng có lẽ sẽ ít có công ty nào thuê mình làm như vậy. Quan trọng là niềm đam mê thôi, để đó thử xem...
Rồi còn biết bao dự định nữa. Rèn luyện "cây bút" rồi có cơ hội thì in một tập thơ để đời. Cũng là có cái sau này khoe với con cháu, he. Rồi đi học đàn Organ hay Ghita gì đó. mềnh cũng thích cái món này. Mỗi khi nhìn ngón tay ai đó lướt trên phím đàn là mê lắm. Rồi dành tiền mua một cái máy ảnh, chơi nhiếp ảnh, he. Nói chung là có nhiều dự định lắm. Cuộc đời là một chuyến rong chơi mà, hi...

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

THANH THẢN

Sáng nay 5h đã dậy rồi mà "đấu tranh tư tưởng" mãi 30 phút sau mới bước xuống giường, hì. Cũng vì buổi sáng trên này lạnh quá, sương giăng giăng đầy trời nữa. Cũng vì hôm qua trường mình cắm trại, mình tham gia điều khiển trò chơi lớn, nằm trong "tiểu ban vật chất" nữa, dọn đồ ra dọn đồ về nên cũng mệt. Cũng vì chiều qua dzỡ trại xong đi uống mấy ly với thầy trên trường, uống về thấy mệt nên ngủ luôn, mà ngủ không ngon tí nào, cứ giật mình thức dậy miết à....Nói chung thì sáng ni mệt mệt nên lười biếng...
Lười vậy nhưng vẫn dậy, rồi cũng đi chạy thể dục hẳn hoi. Chạy lên chạy xuống cũng được 4 vòng cái cung đường 2 chiều. Lúc mới dậy trời lạnh nên khoát thêm cái áo nữa, giờ thấy nóng kinh. Cởi cái áo vắt lên vai, lững thững đi về. Tự nhiên thấy thanh thản lạ lùng. Buổi sáng không khí trong lành, cảnh vật như chưa có bàn tay nào chạm vào...Và mình thấy mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực, thanh thản...
Chiều tắm xong không có việc gì làm nên ngồi xem phim. Xem chương trình "Sức sống mới". Chương trình này dành cho chị em nhưng xem tí cũng được, hi. Có khi hiểu thêm được một nửa còn lại của thế giới. Có cô đó nói một câu hay kinh: "Trong cuộc sống, công việc, tình yêu...vv..cũng cần một chút mạo hiểm. Mạo hiểm mới mang đến thành công. Mạo hiểm nhưng phải xem lại thực sự mình có muốn làm cái việc đó hay không. Và nếu có vấp ngã thì phải tự mình đứng dậy. Vấp ngã nhiều khi cũng hay vì cho ta kinh nghiệm, nghị lực, sức mạnh..."
Đang xem thì mình chợt nảy ra ý tưởng mở một quán cà phê Thiền. Chỉ là một không gian yên tĩnh, có cây cối, chim chóc hót ca, những quả đồi nhân tạo nhỏ xinh, những thác nước róc rách. Và đặc biệt có những tượng phật, và trên mỗi bàn có những câu triết lý của đạo phật hay thơ ca gì đó. Có thể dành một nơi cho hoạt động Thiền hay Yoga nữa. Tùy theo mức độ có thể cho Đạo Phật xâm nhập vào với những mức độ khác nhau. Ở đây không có ý nghĩa đức tin, hay tâm linh gì. Chỉ khai thác một vài khía cạnh tốt đẹp thôi. Nói chung là một nơi mọi người có thể đến để lắng hồn, để thảnh thơi, để chiêm nghiệm về cuộc đời, để đắm mình trong những ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng....Thực ra thì mình có nhiều ý tưởng lắm. Hay ho cũng có, điên rồ cũng có. Về kinh doanh cũng có, nghiên cứu khoa học cũng có. Nhưng hiện giờ vẫn chưa có vốn và điều kiện làm. Nên mình đưa ý tưởng lên blog này, xem như là một sự mạo hiểm vậy. Nếu ai có cùng ý tưởng, cùng máu kinh doanh, cùng đam mê thì có thể hợp tác với Thành mỗ, hi. Còn nếu ai đó tình cờ viếng thăm và "ăn cắp" ý tưởng thì ngày nào đó mời Thành mỗ tôi ly cà phê là được rồi, hi....

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

MƯA VÀ "DIỄM XƯA"

Chiều nay vừa dạy xong tiết cuối thì trời mưa. Giữa cái cảnh ồn ào, chen lấn của những đứa học sinh tìm cách về nhà cho khỏi ướt. Giữa cảnh những thầy cô không mang áo mưa ngồi nói chuyện ở phòng hội đồng. Thì Thành mỗ tôi đứng chỗ hành lang và nhìn mưa. Không phải mình không mang áo mưa, lúc nào trong xe cũng có một bộ áo mưa dự phòng. Cũng không phải chờ ai đó, hay lãng mạng ngắm mưa. Chỉ tự nhiên nghĩ hình như trời mưa làm cho con người ta chậm lại. Mà cũng lạ nhỉ....trời mưa...
"Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du"

Miệng ngân nga bài "Diễm xưa" của Trịnh Công Sơn và nghĩ ông Trịnh Công Sơn này cũng tài thật. "Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động", đúng là thâm thúy không lời nào chê được....Mà cũng khen bừa vậy thôi chứ chẳng hiểu gì suất. Hiểu đó, rồi hoài nghi đó, quan trọng là cảm giác thôi...
"Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du"
Nhiều lúc nghe câu này thấy khoái khoái vì hình như bắt gặp mình trong đó. Thấy hay hay vì đúng là nhiều khi mình phiêu lãng trong cuộc đời mà cũng không hay. Nhờ có mưa nên ờ biết mình đang lãng du. Mà cũng không phải, cũng có thể có mưa nên người phiêu lãng càng lãng du thêm. Mà mưa qua miền đất rộng thì cũng mông lung lắm, mông lung nhưng trống không, chẳng biết gởi nỗi lòng nơi nào...
Nhớ hồi tối tự nhiên ngủ không được. Sao tự nhiên dạo này mình khó ngủ nhỉ. Không ngủ thì nằm nghĩ ngợi lung tung. Dạo này có vẻ mình hoài nghi mọi thứ. Cũng nghĩ thật ra con người sống trên cõi đời này để làm gì nhỉ. Hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Ai cũng vậy, cũng đi cho hết cái vòng tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng kỳ thực là sắp đặt sẵn rồi. Học chán chê, ra trường đi làm, rồi lập gia đình, nuôi cháu nuôi con, rồi già và cũng theo ông bà, tổ tiên. Thế đó, cứ nghĩ cuộc đời này có gì hay ho mà con người ta cứ đua nhau sống chứ. Tiền có làm ra nhiều thì chết cũng có mang theo được đâu. Công danh, quyền lực cũng một thời....Cũng chẳng biết nữa, dạo này đầu óc mình chắc "có vấn đề"...
Không gì buồn bằng thấy mình đơn độc trên một con đường. Không gì mệt bằng phải lo nghĩ cho tương lai. Không gì thầm lặng bằng phải đem yêu thương gói gém để dành...
Nhưng thôi, mưa cũng tạnh rồi. Cuộc đời rồi cũng như một cơn mưa. Mọi việc không biết đến lúc nào và ra đi lúc nào. Làm một giọt tan giữa trời hay vun vén để rồi làm một giọt nước to nhưng làm đau người khác. Làm một giọt thầm lặng hay ồn ào trên mái tôn. Làm gì đi nữa thì cũng đi cho trọn kiếp người....

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

MÙA BƯỚM VÀNG BAY

Lại chạy lên trường. Lên tới nơi mệt nhoài mất, lại đói bụng nữa. Cơm dọn ra thế là ngồi xuống ăn vội vàng. Ăn xong tự nhiên thấy hơi khó chịu cái bụng. Chắc là ăn  nhanh quá đây mà, hic. Thế rồi cũng lên giường làm một giấc. Tỉnh dậy thì ra trời đang mưa. Nghe người mệt mệt, buồn buồn hay sao ấy. Mở máy định soạn cái giáo án và làm cho xong cái đề cương mà sao thấy mệt, và chán. Định làm một cái topic than vãn nhưng cũng không biết viết về cái gì. Mọi người thấy đó, trời mới nắng buổi sáng, buổi chiều đã mưa rồi. Cũng như tâm tư Thành mỗ, mới thấy vui và yêu đời nhưng cũng thấy chán đời nhanh thôi. Khi đóa hoa mong manh trong lòng chưa hé nở, thì ảo vọng cũng xám xịt như tương lai xa vời vợi....
Nghĩ cũng lạ. Sao trời có nắng và có mưa. Cuộc đời có đau khổ và hạnh phúc. Con người có mặt tốt và mặt xấu. Tâm trạng có buồn và vui. Nước biển có vị mặn và chát....Hình như cái gì cũng có "hai mặt của một vấn đề". Nhưng tình yêu thì không hẳn như vậy. Không biết mấy mặt, mà cũng không biết đâu mà lần...
Viết sơ sơ thía thui, ai hỉu sao thì hỉu, hi. Quay lại vấn đề chính đê. Thì đi lên, đang "xe ta bon bon trên dặm đường, mà xe ta bon bon....bụp. Một "em" bướm lao đầu vào mũ bảo hiểm của mình. Một "em bướm vàng" hẳn hoi nhá. Nếu là "bướm" gì gì đó thì chắc cái mũ không còn trên đầu rồi...hehe. (hỉu hông? Thành mỗ tôi cũng hổng hỉu nữa là, hi). Chưa kịp định thần lại thì một "em" nữa lao vào mình. Lần này "ác liệt" hơn, lao vào đúng y...cái mắt kính. Hú hồn, không có kính chắc đui con mắt quá (Nhìn bướm đã "gần đui", bướm lao vào không đui lun mới lạ, hehe). Thế quái nào mà bướm bay nhiều thế nhỉ. À nhớ ra rồi, hình như thời gian này là mùa bay di cư của những con bướm cải (họ Pieridae). Những loài bướm trong họ này gây hại chủ yếu trên những cây thuộc họ cải (hay còn gọi họ thập tự). Vài thông tin vậy thôi, kẻo mọi người bảo là bệnh nghề nghiệp. Mà chắc mọi người cũng tự hỏi không biết sao bữa ni Thành mỗ lại nói đến chuyện "ong bướm" thế này. Cũng không có chi mô, chỉ là thấy nhớ lại "thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường...", bắt bướm hái hoa vậy thôi. Một miền nhớ với gió đồng bát ngát, rơm vàng trải ngập hồn ai. Và tôi đứng giữa rừng bướm hối hả di cư, mơ về một cặp "Uyên ương hồ điệp"....

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

CẮT LẤY MỘT CHÚT TRONG NGÀY CỦA THÀNH MỖ

Một chút, đó là thời điểm bắt đầu một ngày mới. Khi chuông điện thoại reo là giật mình dậy ngay (Không như lúc xưa chuông reo mà cũng không biết lun, hi). Dậy đó, nhưng để bước chân xuống giường là cả một vấn đề, hi. Thường thì nướng một xíu nữa. Nhưng mấy bữa ni mềnh siêng rùi, dậy làm vệ sinh xong rồi mang giày vào đi chạy thể dục, hi. Đầu tiên phải khởi động tí đã chứ, cũng là chờ cho sương tan bớt, trên này buổi sáng sương xuống nhiều lắm. Trên này sáng người ta tập thể dục cũng nhiều, nên cũng không sợ "quê", hi...
Mới đầu chạy thấy mệt lắm, đau cơ nữa. Nhưng bữa ni thì quen rồi. Lại thấy hứng thú và khỏe người ra. Mỗi ngày chạy xa thêm một chút, một chút, bít đâu có ngày mình cũng đi thi...olympic được, hehe
Chạy về, hít đất vài cái nữa rồi đi tắm. Tắm xong thấy sảng khoái thật. Lên chế ly cà phê nhâm nhi rồi bật máy  nghe nhạc. Thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..." hi
Thế đó, cuộc sống này là do mình lựa chọn. Hạnh phúc hay đau khổ một phần cũng do chúng ta tạo nên. Hưởng một chút niềm vui nhỏ nhoi cũng là khoái rồi. Thầm nghĩ cứ "tà tà" thế này cũng sướng. Giả sử mình làm một công việc gì đó nhiều tiền nhưng cứ lao tâm khổ tứ, hay không còn thời gian hưởng thụ những điều tưởng chừng như đơn giản này thì cũng là phí hoài thời gian của một đời người....
Các bạn hãy nghe tôi đi, lúc nào đó cố gắng dậy sớm một chút, đi tập thể dục sẽ thấy mình "khác" đi nhiều lắm...

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

SUY NGHĨ KHÔNG GIỐNG AI

Chiều đi dạy. Có một tiết cũng phải lên trường. Mà giữa cái trời nắng gắt thế này chứ. Vừa đi vừa nguyền rủa ông thầy hiệu phó chia thời khóa biểu trời ơi. Vừa vác cái bộ mặt cau có vào phòng hội đồng đã bắt gặp một hội GV nữ trống tiết hay lên sớm gì đó đang bà tám với nhau. Tỏ vẻ không quan tâm, vơ vội tờ báo chúi mũi vào mấy cái tin tức cũ rích. Mà cứ ra rả bên tai không nghe cũng không được. Chủ đề thì có vẻ "hot" lắm. Rằng một chị chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Nào là thuê áo cưới, chụp anbum, trang điểm...vv.. và...vv. Nghĩ đi nghĩ lại thấy có gia đình cũng mệt nhỉ. Nhưng để có kết quả là một đám cưới cũng không phải đơn giản. Nào là tìm được một nửa của mình, rồi yêu và vun đắp tình yêu, rồi cả hai cùng vượt qua những thử thách, sau đó tính đến chuyện hai bên gia đình, rồi nơi ở và công việc, rồi xem thử cưới về ở đâu, nuôi nhau thế nào, rồi ăn hỏi, rồi đám cưới. Trời...chờ đến cái đêm tân hôn cũng là mỏi gối chùn chân rùi...hehe. Mà đừng nói gì xa xôi, ngay bước đầu tiên đi "tán" người ta cũng phải "mòn đường chết cỏ", "lên bờ xuống ruộng" rồi. Nghĩ lại đúng "đời là bể khổ"...
Mà con người cũng hay nhỉ. Tại sao thượng đế lại tách hai nửa ra để họ đi tìm nhau làm gì cho nó "rắc rối tình đời, tình người" ra. Mà thôi, để có gia đình nhiều vấn đề rắc rối, phức tạp lắm. Nghe mà đau đầu cũng không muốn nghĩ nữa. May mà có chị ngồi bên hỏi: "Em mới 89 hả, trẻ quá nhỉ". Thấy cũng bớt lo...hehe
Nhưng không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Mỗi đêm làm việc xong nằm một mình co ro thấy sao sao ấy. Hình như trống vắng, hình như muốn có người nằm bên cạnh rồi. Mà cũng lạ nha, dạo này mình "nhớn" rùi hay sao ấy. Lúc xưa nằm xuống là ngủ như chết, có thao thao thức thức như dạo này đâu...Thế đó, "cây muốn lặng mà gió chẳng yên"...hehe
Mỗi lần ngồi vào máy tính là mình hay để tay vào cái chỗ thông gió bên hông. Quạt gió của con Dell này thổi nhẹ thôi, có lúc mát nhưng cũng có lúc thấy nóng sôi luôn. Tự nhiên thích để tay vào đó, thấy cũng hay hay, như trẻ con vậy. Cứ thế mà ước, ước mình như trẻ con để....khỏi phải "vật vã" thế này...

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

LÁ VÀNG RỤNG CHO HOA KHOE SẮC


Cuối tuần vừa rồi Thành mỗ tôi làm một cuộc "xả hơi" hoành tráng luôn. Đầu tiên là đi sinh hoạt cụm 5 ở trường THPT Trần Văn Dư, huyện Phú Ninh. 5 rưỡi sáng đã lò dò dậy chạy từ Trà My xuống tới nơi cũng 8 giờ rồi. Xe cộ, giày dép lấm lem bụi đất. Vừa bật chân chống mình phán ngay "đúng là  ở trển xuống". Mấy người nhìn mình có vẻ cũng đồng tình....hic
Sinh hoạt cụm tức là ngồi nghe các vị "tiền bối" trình bày tham luận. Rồi dự giờ một tiết dạy, nhưng không được hay cho lắm. Có một thầy "nổ" một đề tài nghiên cứu về giáo dục nhưng cái này mềnh hổng ham. Được bên nghiên cứu khoa học hàn lâm thì chắc mình có được chút "hưng phấn" rồi...hic. Ngồi nghe các vị tranh luận chán chê mình cũng nhận ra nhiều thiếu sót, nhất là phần di truyền mình còn "non" quá. Cũng học hỏi được nhiều điều và "tỉnh" người ra. Thầm nhủ phải cố gắng "tu chỉnh" cái nghề...
Hết phần lễ chuyển qua phần hội. Bữa cơm trưa thân mật giữa các trường mà do ít nam quá nên các ông tập trung hết vào một bàn rồi "chiến". Những "kỳ cựu" này "chiến" nhanh kinh. Mình nhiều khi phải "lách luật". Mà dạo này thấy cũng không nên nhậu nhiều. Sao mình "ngoan" dzữ ta....hehe
Hết sinh hoạt cụm rồi tới "sinh hoạt nhóm". Chỉ là đi uống cà phê tán dóc với mấy đồng nghiệp trên Nam Trà My, có mấy người Nước Oa nữa. Rề rà cũng hết buổi chiều. Chạy về quán cà phê ông bạn già, rủ thêm ông nữa cũng là chỗ thân tình "chiến" tập 2. Uống có mấy chai nữa thôi, chủ yếu là ngồi tâm tình. Nghe mấy ông bạn già nói chuyện tình yêu hồi xa lắc xa lơ của mấy ổng cũng hay. Cuối cùng mấy ông đó kết luận "con gái khi yêu thì yêu nhiều lắm nên khuyên mình đừng có làm gì có lỗi với người ta. Rằng chuyện vợ chồng cũng khó thật, mà cũng là duyên số cả nên còn ít tuổi mà lo gì...vv...và ..vv.." Trong lúc lâng lâng không biết đầu óc mình có thu nạp được "ý tốt" nào không nữa. Nhưng hình như mình cũng được "trang bị" những cái này rồi. Giờ chỉ chờ "thiên thời, địa lợi và nhân hòa" nữa thôi....hi
Tối đi uống cà phê ở quán Chú Cuội. Không biết có say không nữa nhưng không thấy Chú Cuội ở đâu, lại gặp 2 "Chị Hằng" xinh xắn, dễ thương. Khuya về xối mấy ca nước lạnh còn chưa tỉnh người, hi. Cũng không gian đó, nhưng ánh sáng dịu dàng soi nghiêng trên gương mặt thanh tú, và nét vẽ dừng lại trên vầng trán cao bướng bỉnh. Và dường như điệu nhạc ngân khẽ hơn, đầm ấm hơn...
Sáng dậy cũng nhâm nhi cà phê. Ngồi vắt chân lên ghế nhìn ra đường Hùng Vương. Không biết xúc cảm thế nào mà "hắt xì" ra mấy câu thơ con cóc
Sáng
Kéo ghế cà phê quán cóc
Cắt lấy một cung đường hai chiều
Và thế
Từng người lướt qua trong ý nghĩ
Thanh thản và dịu dàng
Sáng chủ nhật
In trên chiếc lá
Duỗi thẳng
Nhạc khẽ rung từng tia nắng
Mặt trời còn giấu sau làn mây
Và tôi
Giấu hình bóng của mình nơi đây
Tam Kỳ
Tôi cắt cho thành phố
Một góc trái tim
Của đời mình
Chạy về, ghé chợ Tam Anh. Cô dzữ xe vẫn nhớ mặt mình, he. Lúc trước đi xin việc hay đi đâu về mình cũng hay ghé chợ mua đồ về nhà nên nhẵn mặt. Dạo một vòng mua chút thịt, chút rau, ít trái cây cho đứa cháu. Ghé hàng cá mua ít cá mà bị người bán cá "nói thách", về nhà nói chuyện mới biết mình "mua hớ"...hic. Con trai đi chợ là vậy đó...Về nhà, không có ai ở nhà nên mình ra tay nấu nướng lun. Nói nấu nướng cho oai chứ cũng chỉ là luột thịt, chiên cá với nhặt rau sống thôi, hi. Cũng là rèn luyện tí chút sau này vợ con được nhờ, hehe
Rong chơi nhiều quá nên lên lại trường đầy ứ công việc. Lao vào giải quyết cho xong đã. Soạn mấy cái giáo án rồi ra đề thi, đi dzự giờ nữa. Nói chung cũng bận nên chưa viết blog được. Nhân đây cũng khoe luôn. Thành mỗ tôi dạo này ngủ trước 11h rồi cố gắng sáng dậy sớm đi chạy thể dục. Cũng là ôn lại thành tích siêng năng lúc xưa và trên con đường rèn luyện để thành một người đàn ông "đích thực", hehe
Viết nhiều thế nhưng cũng chỉ là kể lể, chẳng ăn nhập gì với cái tít nhỉ. Thì cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là bữa về nhà bắt gặp ngay những vườn cao su đang thay lá. Chứng kiến cảnh này nhiều rồi nhưng mình vẫn thấy đẹp. Những cây cao su mang trên mình những bộ cánh đỏ ối, chỉ đợi có cơn gió nhẹ nào đi qua là rơi rụng lả tả. Ở đâu đó, bắt gặp những cây thay xong lá bắt đầu ra những cành non xanh rì...Tiếc là không có máy ảnh chôm những khoảnh khắc này ha...
Rồi bữa chạy lên lại ngắm những cây Trẩu hai bên đường nở hoa trắng xóa. Những cây trẩu trên này mọc rải rác, hay chạy thành hàng. Tạo thành những chấm trắng hay liền mạch thành một dải lụa trắng nhẹ nhàng điểm tô lên cái màu xanh đậm của núi rừng. Chạy lên hết dốc Đèo Liêu mình dừng lại đứng ngắm cảnh tí. Ở trên cao nhìn xuống lúc nào cũng hoành tráng và mênh mông. Những ngọn đồi xanh rừng keo hay đã bị gọt mất tấm áo chạy nối tiếp nhau. Một cánh đồng nhỏ uốn éo cho khớp với sự chen lấn của núi đồi. Một con đường  cũng ngoằn nghèo nốt chạy xuống con đèo và mất hút nơi một vạt nắng nhạt. Cũng dừng lại nghía chút rồi đi nhưng hình ảnh đọng lại trong đầu mình vẫn là lá vàng rụng ở quê nhà và hoa khoe sắc nơi đây....

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

TỰ SƯỚNG BẰNG BÓI TOÁN

Ngồi buồn mình ngoáy tay thế nào lại ra một trang bói toán trên mạng. Cũng tò mò (Mình là chúa tò mò mà, hi) nên vào làm vài quẻ. Kết quả đê, cười hở cái răng sún với Thành mỗ nhá:
Bói độ liều: Kết quả: 87 điểm
Hoài bão và tham vọng - bạn có nhiều đấy nhưng lại chẳng hề muốn bỏ công sức để giành lấy. Cơ hội và những vinh quang không tự cất cánh đến với bạn được đâu. Nó chỉ thuộc về ai biết nắm bắt và nỗ lực hết mình. Bạn cần làm việc chăm chỉ hơn để sau này không phải hối hận, tiếc nuối.
Giải đoán về con số định mệnh của bạn
-----------------------------------------
Con số định mệnh của bạn là số 2 
Số 2 tượng trưng cho sự hòa nhã, ngọt ngào, sẵn sàng giúp đỡ và xã giao khéo léo. Liên hệ với mặt trăng. Tương đương với High Priestess, ái nữ Thổ Tinh, một thiếu nữ đang ngồi tiêu biểu cho quyền năng thiêng liêng, huyền bí và mọi sự bí mật trong cuộc đời đều chỉ khám phá bằng sự thông minh của trí óc và mọi sự hiểu biết đều có sự hổ trợ của ý chí cương quyết. Cựu ngoại trưởng Henry Kissinger và Jules Verne thuộc loại người số 2.

Tính Tình & Nhân Cách
Rất tế nhị trong việc giao thiệp, biết xét đoán những người khác. Cộng tác ngoan ngoãn với người khác hơn là lãnh đạo họ. Thích sự quen thuộc thân mật yên ổn hơn là muốn ra sao thì ra, hơn là cái gì mới lạ quá. Thường trầm lặng, dè dặt, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động. Thích sự hòa thuận cộng tác. Không ưa cãi cọ, xích mích. Vì vậy không thể tin tưởng hoàn toàn vào sự thành công của họ. Dễ thất vọng, chán nản, lo nghĩ nếu gặp những chuyện không vui. Nếu sử dụng đúng chỗ, tính lịch thiệp sẽ đem lại nhiều kết quả không ngờ. Nếu không dùng đúng chỗ có thể xảy ra chuyện bất hòa.
Dễ bị sự chi phối bởi tình cảm hơn là lý trí. Lãng mạn. Dễ xúc cảm. Hòa nhã. Tuy có vẻ thản nhiên trầm lặng bên ngoài, thật ra có nhiều khi "cười bên ngoài mặt, khóc thầm bên trong." Khi vui thì thật là vui, khi buồn thật buồn. Rất dễ gây tình bạn, ít đòi hỏi ở người khác, nhưng lại không phải là người ưa sống tập thể. Không thích là trung tâm vũ trụ, không thích làm mọi người chú ý. Thích là khán giả hơn là làm diễn viên. Chịu khó làm việc hăng hái, vì vậy dễ đem lại thành công cho các việc tổ chức. Ít khi mất bình tĩnh. Khi đau khổ hay giận dữ thường có tính thâm trầm, ngậm đắng nuốt cay hơn là bộc phát. Ưa hòa bình, thích phục sức trang điểm và sống nhiều về tình cảm.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Có óc sáng kiến và tưởng tượng nhưng có khả năng nhiều trong công việc người thừa hành hơn là cấp chỉ huy, cộng tác hơn là tranh chấp. Chẳng hạn làm diễn viên giỏi hơn làm đạo diễn, chơi nhạc hay hơn soạn nhạc. Dễ thành công trong những việc đòi hỏi sự tế nhị như giao dịch, nhất là các nghề về tâm lý học, xã hội học, cố vấn, phụ tá, thư ký vì dễ đem lại tình cảm cho những kẻ bị bối rối, đau khổ, bịnh tật. Các ngành thích hợp khác là dạy học, nghiên cứu y khoa, kế toán. Là nhân viên cộng tác chân thành, đắc lực, tín cẩn, và có lương tâm. Ít gặp sự may mắn trên đường công danh. Ít đòi hỏi, cam phận thủ thường, thiếu tinh thần tranh đấu. Nếu là chủ nhân, rất dễ chịu, ít ra lệnh, ít thúc đẩy thuộc hạ nên không có kết quả mỹ mãn.
Tiêu tiền rất hợp lý và chắc chắn. Ít phung phí trừ trường hợp đối với người yêu. Ghét nợ nần, thường dành dụm từng đồng. Kinh doanh những việc chắc ăn như bắp nhưng ít lời. Không dám liều lĩnh, không có đầu óc đầu cơ. Vì mềm yếu, dễ bị bạn bè lợi dụng, vay mượn, ngược lại rất ngại ngùng khi vay mượn người khác.

Tình Duyên
Là bạn đời lý tưởng và nhiều khía cạnh, chan chứa tình thương yêu và sẵn sàng với người yêu. Người vợ số 2 thường tìm đủ mọi cách để đem lại hạnh phúc cho chồng, dù phải hy sinh nhiều, giúp đỡ chồng rất nhiều. Người chồng số 2 rất hòa nhã, dễ thương, ít đòi hỏi hoặc độc đoán, lại còn có thể bị các bà chi phối vì quá nể nang. Cần phải lưu ý đừng để khuynh hướng lãng mạn chi phối tính tốt bản nhiên vì họ mềm yếu về tình yêu. Cần phải nhận thức là: thực tế cũng quan trọng như lãng mạn. Kết bạn trăm năm được với các số khác. Tuy nhiên muốn có hạnh phúc lâu dài nên kết hợp với các số 2, 4, hoặc 6. Tuy bị chi phối, người số 2 vẫn thấy rất thích hợp với người số 1 và 8. Có thể gặp sự quý mến ở người số 3 và 5. Kết hợp với người số 7 và 9 chỉ đem lại nhiều ưu phiền và chịu đựng.
GIẢI MÃ CHÍNH MÌNH: 
Kết quả: 40 điểm
Người tự bảo vệ mình theo kiểu ăn miếng trả miếng
Bạn là người nhìn xa trông rộng, cẩn thận và chú trọng đến hiệu quả, nhanh nhẹn. lanh lợi, tư chất thông minh bẩm sinh và rất khiêm tốn. Bạn không dễ nhanh chóng kết bạn với người khác nhưng lại là người bạn rất trung thành, đồng thời bạn cũng yêu cầu bạn bè đối xử trung thành như vậy. Rất khó có thể lay chuyển lòng tin của bạn đối với bạn bè, nhưng một khi lòng tin của bạn bị tổn thương, lập tức bạn sẽ ăn miếng trả miếng và khó tha thứ cho người khác vì sự phản bội.
Vận của bạn năm 2012 là số 4.

Tự chế, tiết kiệm và phát huy sáng kiến sẽ giúp bạn ổn định đời sống nhiều hơn trong năm nay. Nếu có dự án nào cần mang ra thực hiện thì tháng 4 là tháng thuận tiện nhất. Sự trung thành, đáng tin cậy và tinh thần tận tụy của bạn sẽ được người ta khen ngợi và tưởng thưởng. Bạn sẽ gặp may mắn về tài lộc hoặc tình cảm trong năm nay, nó có thể vượt lên trên sự mong đợi của bạn nữa.

KHI CON NGƯỜI CÓ CÁI GÌ ĐÓ ĐỂ QUAN TÂM

Ngày mai Thành mỗ tôi có tiết dzự giờ đánh giá nên bữa ni phải tu. Nhưng mà tu cái gì chớ? Chả là bữa ni trường mình tổ chức sinh hoạt ngày 8/3. Tổ chức đá bóng nữ giữa hai tổ tự nhiên và xã hội. Cũng hoành lắm nhưng đá được chút, đủ cho đội tự nhiên ghi được 1 bàn là trời mưa. Rồi kéo vào hội trường chơi vài trò chơi nhỏ. Mình cũng bị bắt chơi một trò. Một nam, một nữ cột chân vào nhau rồi chạy đi lấy tranh do một người khác cắt, sau đó dán vào một tờ giấy đặt cách 20m. Cũng vui, cũng có đôi té lên, té xuống. May là đôi mình và chị văn phòng không bị té, hi. Do có qui ước từ trước nên phối hợp rất ăn ý. Đến giờ mình mới hiểu câu nói "song kiếm hợp bích", hehe.
Chơi xong chuyển qua nhậu. Vì lo mai dự giờ nên không uống nhiều. Ai mời thì uống cầm chừng nhưng phải đi mời đủ mấy người trong ban bệ. Sau đó "trốn" về. Vẫn chưa đủ đô nên thấy còn "máu" và chưa có cuộc "vui chơi" nào Thành mỗ tôi phải "lặng lẽ" trốn về như vậy. Nhưng chạy về lại nhớ đến câu đọc được trên blog của một người bạn: "Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút.. có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân". Tạm chấp nhận được, cái gì đúng thì nên nghe theo. Sau này lấy vợ cũng vậy, quy tắc là ai nói đúng thì người kia nghe. Mình cũng rất "cầu tiến" và "hướng thiện", hehe. Nhưng nói nhỏ nhẹ thôi nhá, Thành mỗ tôi vốn hảo ngọt mà...
Chạy về còn tắm rửa, giặt đồ rồi làm một tô cơm nữa. Xong lên ngía lại bài mai dạy. Giáo án đã in xong, đọc qua đọc lại SGK, SGV nghiên cứu kỹ càng, tranh ảnh và phiếu học tập thì tận dụng lại hồi đi thực tập làm, rồi gì nữa ta, nhớ mang theo nam châm, cả hộp phấn nữa...Quả thật để có một bài giảng chất lượng phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từng ly từng tý một. Quả thật cái nghề này rèn cho mình tính cẩn thận và biết lo xa, còn lo đánh lại đôi giày cho nó bóng láng lên, hehe. Tuốt lại vẻ đẹp trai nữa. Rồi lo ngủ sớm mai dậy sớm. Nhưng chắc do quen rồi, nằm mãi mà không ngủ được. Cũng không hẳn là hồi hộp, cũng không hẳn là lo lắng nhưng sao không ngủ được không biết...
Sáng nghe đồng hồ reo rồi mà cũng tranh thủ ngủ nướng thêm một chút nữa, hi. Trên ni lạnh nên ngủ nướng đúng là một cám dỗ khó cưỡng. Nhưng có công có việc mà, lo dậy chứ. Vận bộ đồ đẹp nhất, ngó qua ngó lại thấy tạm ổn nhưng mở ví ra thấy hết trơn tiền...hic. Vậy mà bấy lâu nay cứ tưởng mình giàu chứ. Chạy đi rút tiền rồi cũng không còn thời gian ăn sáng thôi lận tạm ổ bánh mì vậy. Lâu nay mình không ra đường vào sáng sớm nên cũng không thấy cái cảnh người xe nhộn nhịp chen lấn trong làn sương mù mờ ảo. Cũng lần đầu tiên thấy đường phố trên này sạch sẽ, không khí trong lành sau trận mưa đêm qua...
Lên trường, dạy tiết 1 luôn. Nói chung rất suông sẽ, không có sự cố gì. Mình dạy cũng được và lớp thì phát biểu cũng sôi nổi. Nhưng có một điều mình không ngờ tới là chỉ có vài người đến dzự. Sếp và phó sếp cũng không có mặt luôn. Vậy là công cốc rồi. Nhưng thôi, dạy thì cứ dạy còn đánh giá sao là tùy người ta. Dạy xong đi uống cà phê với ông thầy trong tổ. Vào một quán có những giàn dây leo rất đẹp. Để ý rồi đây, khi nào có nhà riêng nhất định phải trồng. Ngồi nói chuyện về việc xin chuyển về, cũng thấy nhiêu khê đủ điều. Ông thầy này hơn mình những 24 năm công tác. Cũng có lần có quyết định chuyển về đồng bằng nhưng cũng nhiều lý do, lưỡng lự nên không đi. Lúc thì chuyển về trường không ưng ý, lúc thì về trường xa nhà quá, lúc thì sức khỏe không đảm bảo...Nói chung có gia đình, con cái rồi thì mệt lắm. Thà rằng còn độc thân thì đi đâu cũng được. Vậy đó, tình trạng của mình sau này không biết thế nào nhưng có vẻ cũng không dễ dàng, thuận lợi gì...
Chiều về, lau cái xe cho sáng sủa tí mai đi sinh hoạt cụm cũng vô tình bẻ cong cái gạc chắn xích. Lại hì hục mang đồ nghề ra sửa lại. Rồi tối may cái cặp bị đứt quai cũng làm gãy luôn cây kim. Bữa ni không biết sao xui dzữ, hic. Tối lên máy mở cái Biorhythms ra xem thấy bữa ni chỉ số sức khỏe của mình xuống vị trí thấp nhất. Các chỉ số trí tuệ, tình cảm cũng đang trên đường xuống dốc. Chắc mấy ngày tới "thê thảm" lắm đây...hic. Thôi kể lể như vậy cũng dài dòng lôi thôi rồi đó. Giờ dọn dẹp cái đống sách vở trên bàn, soạn cái đề thi cho tụi nhóc rùi ngủ mai chạy xuống Tam Kỳ nữa. Mai phải cẩn thận vào mới được...

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

8 - 3 VIẾT VỀ PHỤ NỮ

Mai là ngày 8 - 3, xin gởi tới những người bạn của tôi, những người thuộc một nửa còn lại của thế giới lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất...hehe! Chúc các bé, các em, các chị, các mẹ ngày càng xinh đẹp, đảm đang, thông minh, tài giỏi và thành đạt. Những điều tôi viết ra sau đây cũng chỉ là những điều lượm lặt nên có gì làm mét lòng quí vị thì xin đừng ném đá, ném gạch hay ném guốt vì...mất công thôi, hi. Viết xong cái topic này Thành mỗ tôi đã "chạy mất dép" nên phải đi...mua dép...Tìm hông ra mô...
Trong mắt Thành mỗ này thì một nửa thế giới còn lại lúc nào cũng là những người đáng để trân trọng, là những người phải chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh, là cái đẹp, là nguồn cảm hứng thơ ca, là nguyên nhân khiến mình nhiều phen phải "lên bờ, xuống ruộng", là động lực sống...v v...và ..v v...Nhưng là gì đi nữa thì phụ nữ luôn đáng yêu và tuyệt vời...
Thế nhưng một ngày khi lang thang trên mạng mình chộp được một bài báo viết về nhận xét của một việt kiều về phụ nữ Việt Nam. Nội dung chính xoay quanh chủ đề phụ nữ xưa và nay:
Phụ nữ xưa: "Nào là họ rất ngoan ngoãn, không bao giờ đánh mất trinh tiết trước hôn nhân. Phụ nữ Việt Nam luôn để tóc dài và gội đầu bằng quả bồ kết, nên tóc cô nào cũng đen, mềm mại và óng mượt như một dải lụa.
Phụ nữ Việt Nam cũng rất giỏi nấu ăn, và biết hy sinh vì gia đình, chồng con. Với phụ nữ Việt Nam, gia đình là trên hết tất cả, vì thế đàn ông Việt Nam thường không phải lăn tăn nghĩ đến chuyện gia đình, vì đã có vợ đảm nhận hết.
Ngay trong gia đình tôi cũng vậy, bố mẹ tôi đã sống với nhau được hơn 30 năm, nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, bà nấu ăn rất giỏi, và khéo chiều chồng, nuôi dạy con cái, bố tôi không phải lo lắng gì chuyện gia đình, vì thế ông có nhiều cơ hội thành công hơn bên ngoài xã hội.
Đặc biệt, sống với nhau gần trọn đời, nhưng bố mẹ tôi rất hiếm khi to tiếng với nhau, mẹ lúc nào cũng tôn trọng bố, điều này thể hiện qua những câu giao tiếp với chồng. Một điều dạ, hai điều vâng,… vì thế cuộc sống gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc."
Thế đó, đọc những câu này chắc hẳn ai cũng hãnh diện, cũng tự hào vì mình là phụ nữ, "là con gái thật tuyệt", hehe. Mình sống trên đất này nhưng cũng không "giỏi nịnh" bằng anh chàng Tây kia. Bất tài nhưng hay lượm mót, thôi tạm bỏ túi sau này có lúc phải xài đến, hi...
Đã trót lượm mót thì cũng lượm cho đầy đầy chút, nhân đây chia sẻ với quí vị bài hát lâu nay Thành mỗ tôi vẫn hay nghe trước khi đi ngủ. Bài "Lý mười thương":
"Một thương tóc xõa ngang vai,
Hai thương, hai thương đi đứng,
Ố tang, ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang
Vẻ người thật là đoan trang
Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang
Ba thương ăn nói có duyên,
Bốn thương, bốn thương mơ mộng
Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang
Đôi mắt huyền nhìn càng xinh thêm xinh
Ố tang, ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang
Năm thương dáng điệu thanh thanh
Sáu thương, sáu thương nón Huế,
Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang
Nửa vành thật là nên thơ,
Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang
Bảy thương thiếp cũng mong chờ
Tám thương, tám thương thơ thẩn
Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang
Bên bờ tạc dòng Hương Giang,
Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang
Chín thương bến Ngự sang ngang
Mười thương, mười thương tà aó,
Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang
Dịu dàng là bay gió bay,
Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang"

Dân ca mà, dịu dàng, đưa đẩy cộng với giọng hát ngọt ngào nữa nên mềnh thích bài này lắm. Ước gì ông trời cho cưới được người vợ thế này...kiếp này có chết...cũng cam lòng...hehe
Thế nhưng thời nay tìm được người thế này hơi bị...hiếm. Ít nhất là với suy nghĩ của Tây:
"Chẳng còn cô gái nào tóc dài và đen nữa, các cô gái Việt Nam bây giờ tóc đã nhuộm đỏ, nhuộm vàng hết cả, nhìn họ chẳng khác nào những “cô Tây” chính hiệu. Có điều, tóc các cô gái Tây đỏ, vàng do tự nhiên, còn cô gái Việt Nam thì khác, tóc họ đỏ, vàng nhờ hóa chất, và điều đó thể hiện một sự đua đòi thái quá của các cô gái Việt Nam.
Họ không còn coi trọng tiết hạnh, trinh trắng của mình, và họ cũng chẳng coi việc nấu ăn, chăm sóc chồng con là bổn phận của người phụ nữ."
Cuộc sống luôn có 2 mặt của nó. Có khen thì có chê, có tốt tất nhiên phải có xấu nhưng hình như cách nhìn nhận của người Tây này có phần thiển cận. Tất nhiên cũng có những cô gái chạy theo "thời đại" một cách thái quá nhưng tình hình thì không đến nỗi "nghiêm trọng" như vậy. Các cô gái Việt Nam vẫn dịu dàng, nết na, công dung ngôn hạnh(cũng xin nói thêm mềnh từng hỏi vài bạn nữ nhưng cũng có người không biết "công" ở đây là gì, không biết vì sao vậy nhỉ?) và thời nay thì những cô gái này còn thông minh, nhanh nhạy, tài giỏi trong tất cả lĩnh vực của đời sống mà nam giới nhiều khi có "xách dép chạy theo" cũng không kịp...
Viết đến đây chắc hẳn có chị em thốt lên: Thế các ông nam giới thì sao. Các ông có gì tốt đẹp mà đi chê bai người khác. Các ông đã làm tròn bổn phận của mình chưa mà đi soi mói chúng tôi. Thậm chí là chửi thẳng mặt: Các ông cũng đầy tật xấu ra đó, có phải hoàn hảo đâu mà lên mặt dạy đời. Hì...hì...thôi bớt giận, bớt giận. Thì cũng là Thành mỗ tôi lượm lặt thôi mà. Nhưng qua đây cũng phát hiện ra một chân lý: Không có ai hoàn hảo cả, chúng ta chỉ hướng tới sự hoàn hảo mà thôi...(mới ra lò, còn nóng hôi hổi, cấm ăn cắp bản quyền nha, hi)
Viết tới đây tự nhiên tỉnh người ra. Tự thấy mình còn nhiều thiếu sót quá. Vẫn còn lười biếng và chán "cái nghề". Vẫn còn "thiếu tính chiến đấu" và xông pha. Vẫn còn nghèo và chưa "dấn thân". Vậy thôi, kể ít thôi hông ế vợ bây giờ, hehe. Dù sao vẫn tuyệt vời lắm, những người phụ nữ Việt Nam !

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

MỘT NỬA...

Dạy một tiết xong sớm. Ngồi trên bàn nhìn ra ngoài vườn cây, bắt gặp những bông hoa xuyến chi và những cây ráy dại. Đúng với phong cách một trường miền núi. "Núi lấn sát vào chân tường". Chân khẽ nhịp và trong đầu ngân nga một giai điệu ngẫu hứng. Nhưng cũng chỉ được một nửa thôi. Chiều nay nhìn trời buồn buồn, không nắng cũng không mưa. Vậy đó, giống y chang cuộc sống của mình...
Một cuộc sống không hẳn là buồn. Có khi dạy thấy hứng thú, cũng nói chuyện phiếm với học sinh, cũng tâm sự, rồi cũng thấy yêu đời, thấy những kiến thức mình truyền đạt cho tụi nó có ý nghĩa và tụi nó cũng trân trọng những kiến thức đó. Nhưng vui đó, rồi buồn đó. Có lúc bước chân vào lớp mà không muốn dạy tí nào, cũng không muốn truyền đạt kiến thức cho tụi nó, lại thấy chán nản "cái nghề"...
Một cuộc sống không hẳn bận rộn. Có những lúc thảnh thơi đến độ không biết làm gì cho hết thời gian. Ngủ vùi cả ngày hoặc lướt web đến chán chê. Nhưng cũng có lúc chạy cắm đầu cắm cổ khi có đợt kiểm tra hồ sơ hoặc có thanh tra của sở, rồi dự giờ, rồi thi cử...
Một cuộc sống có thể nói là sung sướng khi cơm nước có người lo, một mình một phòng ung dung tự tại. Nhưng cái diễm phúc này kéo dài chắc không lâu. Tất cả tùy thuộc vào cái quyết định giải tỏa đền bù lúc nào. Đúng là không ai sướng mãi được...
 Một cuộc sống không giàu có nhưng cũng không hẳn là nghèo. Tành tành tới tháng nhận lương, rồi cuối tháng cũng vừa đủ hết tiền. Vậy đó, chẳng đổ được chỉ vàng nào, hehe...
Rồi ở một chỗ không hẳn là núi, cũng không hẳn là đồng bằng. Cũng ở núi, nhưng thị trấn hẳn hoi. Đặc biệt không hiểu sao mình không thich "cái đất" Trà My này lắm. Sống ở đây cảm thấy bức rứt rất khó chịu. Có một cái gì đó u buồn cứ đè nặng tâm can mình...
Vậy đó, cái gì cũng một nửa, buồn vui, sướng khổ, yêu đời rồi chán nản, hạnh phúc rồi lo âu...Nhưng mình không muốn sống như thế này tí nào...

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ANH SẼ YÊU EM, NHƯ LỜI ANH HỨA…


Em có yêu anh không? Nếu yêu anh thì hãy tin rằng, một ngày nào đó anh sẽ yêu em, như lời anh hứa…
Vì sao chúng ta yêu nhau, vì sao chúng ta có thể đến được với nhau. Để rồi khi sánh bước bên em, cầm lấy tay em. Một lần nữa, anh tin điều đó là định mệnh…
Vì sao là định mệnh…?
Vì anh biết rằng không phải ngẫu nhiên mà hai ta gặp nhau, và yêu nhau…
Vì anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé trên thế gian này. Cũng chỉ có một con tim, một tâm hồn và một bờ vai dành cho một cô gái…
Và vì giờ đây, anh nghĩ rằng mình chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Cơ hội được yêu em…cho đến cuối đời…
Một ngày nào đó, là ngày nào…?
Anh cũng không biết đó là ngày nào và em cũng vậy. Nhưng chắc chắn đó là ngày anh và em không phải là một ẩn số đối với nhau. Ngày mà nỗi cô đơn không còn chất vấn trái tim hai đứa. Và ngày khao khát không còn đi hoang…
Em à! Nếu yêu em chắc anh sẽ yêu nhiều lắm. Vì anh chờ ngày đó lâu rồi. Ngày mà anh sẽ yêu em…như lời anh hứa…

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

NHỮNG NGƯỜI ĐI QUA CUỘC ĐỜI TÔI

        Đọc truyện người ta viết nhiều cũng chán. Sáng nay đi dạy về tự nhiên có ý tưởng "đổi gió". Chuyển qua viết truyện thử xem sao...hehe. Ý định sẽ làm một tập con con luôn. Ý tưởng thì chắp nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Giống như một cuốn tự truyện nhưng không phải tất cả những câu chuyện kể ra là "thời xưa" của Thành mỗ tôi đâu nha. Đừng có ở đó mà đoán già, đoán non...lo đọc đi. Hình như đây là truyện đầu tiên mình viết nên tay nghề còn "non" lắm. Đừng chê nha....
TRUYỆN 1:                LẦN ĐẦU BIẾT YÊU 
                                     (hehe...thấy giật cái tít kinh hông)
        Em ! Lần đầu tiên tôi nhận ra em là vào cái ngày hè nắng chát đó. Chuyển lên trên này học cũng đã được một thời gian. Cũng ôm vai, bá cổ những thằng quỷ trong lớp. Cũng lê la hết những quán kem, quán nước hay ở một cái bàn bi a nhỏ xíu ở trung tâm xã này. Nhưng hình ở lứa tuổi đó, hai phái nhìn nhau có vẻ xa lạ, và dò xét. Nếu tụi tôi tập trung ở quán này, thì tụi con gái tập trung ở quán khác. Tụi tôi chơi đá banh thì nữa kia của lớp chơi nhảy dây hay túm lại nói những chuyện gì không rõ nữa. Không biết những thằng khác nghĩ gì, trông chúng có vẻ thờ ơ lắm. Nhưng tôi thì tò mò, vì lính mới mà...
       Em lật những cây hoa qua một bên. Bàn tay thon thon, nhỏ bé thoăn thoắt nhổ những cây cỏ con cũng bé xíu và mảnh mai như em vậy. Mồ hôi rịm hai bên trán, và má em thì ửng hồng. Trong khi cả lớp đã dạt vào bóng cây, tranh thủ lúc cô chủ nhiệm mãi nói chuyện với đồng nghiệp. Thì em vẫn làm, nhẫn nại và cần mẫn. Còn tôi, chỉ biết lén để ý em từ xa. Vì nếu có "biểu hiện" gì bất thường thì ngay lập tức sẽ bị tụi bạn gán ghép ngay...
        Bữa ni tôi đã biết nhà em ở đâu. Trong một ngõ nhỏ, có một hàng chè tàu dài loằn ngoằn mà mùa này có những dây tơ hồng vàng óng vương vấn. Không biết có sợi nào vương vào lòng tôi không nữa? Cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần đi học, tới ngõ ba đó, tôi lại nhìn vào hàng chè tàu mong được thấy bóng dáng của nhỏ...
       Trưa nay, tôi đi học sớm. Mãi miết đạp xe qua con đường đất rải đầy những cọng rơm khô cong, vàng óng. Nhìn lên, thì đã tới trường lúc nào không hay. Hơi sớm nên chỉ có lát đát vài đứa học sinh. Chưa vào lớp vội, tôi leo lên những cái rễ xù xì của cây Sanh cổ thụ bên hông trường hóng gió. Gió từ cánh đồng thổi vào mát rượi, tiếng ve râm ran, và tôi thì lim dim con mắt...Một tà áo trắng, một cái bím tóc thắt con tít, một cái mủ rộng vành che nửa phái trên khuôn mặt nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy hàng mi cong cong...Trong mơ chăng? Không, em đứng đó. Phía bên kia của cái cây và xoay lưng lại tôi, mãi mê nhìn cánh đồng xanh mướt...Giờ mình phải làm sao đây nhỉ! Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, chẳng nghĩ được cái gì cả. Chân tay lóng ngóng và run run...tôi lặng lẽ tụt xuống và chuồn vào lớp...?!
        Cô giáo dạy văn gọi tôi ra cửa lớp. Bỏ tay vật thằng bạn ra, tôi run bắn lên. Thôi rồi, mình bị "chiếu tướng" rồi. Lò dò đi ra cửa, không dám ngước mặt lên, chỉ nghe cô bảo: "Chiều đi học bồi dưỡng văn nha em"...Nhóm văn có mấy đứa lớp bên nữa. Toàn con ngoan, trò giỏi nhưng đi học trái buổi với lại ở cái phòng cách xa phòng hiệu trưởng nên tụi nó quậy kinh khủng. (Trường tôi lúc xưa có ông thầy hiệu trưởng khét tiếng nên đứa nào cũng sợ). Chúng đuổi nhau ầm ĩ, con gái mà nhảy lên cả bàn thấy thước nện mấy thằng. Chỉ có tôi và em là ngồi yên, nhìn nhau...và cười...!
       Rồi cũng có lúc tụi tôi đi thi. Hôm gặp nhau ở dưới huyện thấy em đứng bên người mẹ đáng kính tôi cũng không đủ can đảm lại chúc một câu thi tốt....Còn tôi thì vô phòng thi cứ nghĩ vu vơ nên cũng không bắt được mạch thơ văn nào cả. Thế là "rớt đài" và giã từ nghiệp thơ văn từ đó...Thời gian thấm thoắt trôi và chúng tôi cũng xong một cấp. Tôi chuyển lên trường mới, và nghe đâu em bị bệnh não nên không thể đi học tiếp được. Hình ảnh cuối cùng về em là buổi chia tay cuối cấp. Vẫn cái bím tóc thắt tít, gò má hồng và đôi mắt có hàng lông mi rủ xuống....
       Vừa bỏ cái ba lô nặng trịch xuống ghế quán nước. Thằng bạn đi đón tôi đã luyến thắng: "Mày biết gì chưa...Thằng Lưu mở quán cà phê đó...Tối nay lên nhá". Quán nhỏ, cũng khuất trong ngõ nhỏ nhưng hàng chè tàu bị phá rồi. Mới đi xa vài năm mà thay đổi nhiều quá. Và em mang cà phê ra cho tôi. Cũng cái dáng nhỏ và đôi mắt ấy nhưng giờ sao thấy xa xôi quá...
TRUYỆN 2:                        MÓN QUÀ CỦA MẸ

Mẹ anh bảo em hãy đến bên anh. Hát cho anh nghe những bài hát mà anh thích, trong những giấc mơ. Bài hát có cái câu gì ấy nhỉ. À nhớ rồi:”Thương anh bao nắng mưa vai áo sờn gió lạnh bể dâu…”. Mẹ còn bảo em hãy theo những bước chân anh vì anh đi nhanh lắm. Mà em thì lẽo đẽo theo anh như một con cún con. Có những lúc anh bỏ em lại tít đằng xa, ở một góc khuất nào đó. Như vậy thì làm sao em có thể tìm ra anh. Nhưng em lắng nghe cơn gió và hỏi những bông hoa, nhìn những chiếc lá. Bọn chúng chỉ đường để em tìm thấy anh…
Gió nói rằng gió đã gặp anh. Trên bờ biển kia. Anh ngồi vốc những hạt cát, còn gió thì thổi bung, luồn tay vào mái tóc anh. Gió còn lau những giọt mồ hôi trên trán anh nữa. Khi anh bơi thì gió lúc nào cũng ở phía trên. Nhưng thổi nhẹ nhàng để những con sóng không lớn, làm anh mệt. Những lúc anh nằm ngửa mình trên mặt biển, mở mắt tí ti ra nhìn trời nhìn mây thì gió bay lên, kéo những đám mây ra để mặt trời tuôn nắng sưởi ấm cho anh…Gió còn làm nhiều lắm, nhưng em không ghen với gió…
Những bông  hoa nói rằng anh vừa đến đây. Và đọc sách trong khu vườn này. Anh ngồi ở chiếc ghế đá, bên những bông hoa trang lớn. Và bông hoa nhắc anh nhớ lại những ngày ấu thơ. Những bông hoa trang này từng chắt chiu những giọt mật nhỏ để anh hút khi nằm sóng soài trên lưng đồi hút gió. Mắt dõi theo những con bò đang mãi mê gặm cỏ. Còn bông hoa lan kiều diễm ở góc vườn thì hênh hoang rằng: Anh từng nhìn nó. Mãi mê và say đắm với vẻ đẹp rực rỡ của nó. Anh cũng từng chăm sóc nó. Anh tưới tắm cho nó mỗi ngày và khi nó bắt đầu nhú những cái búp nhỏ xíu, non xanh thì anh đã vuốt ve nó. Bàn tay anh nhẹ nhàng và ấm áp lắm. Tuy lặng lẽ nhưng bông hoa thiên lý cuối vườn cũng nói anh cần đến nó. Vì nó biết anh rất thích ăn hoa thiên lý xào. Và nó sẵn sàng hy sinh cho anh, giống như một sự tận hiến. Những bông hoa khác: Từ đóa hoa súng trong chậu đến những bông hoa mười giờ bò dưới mặt đất, những bông hoa cúc kiêu hãnh ngắm mặt trời đến những đóa tigon mảnh mai trên giàn cũng kể đã gặp anh. Cũng được nụ hôn tham lam của anh đặt trên bờ môi mịn màng, rực rỡ của chúng…Nhưng em cũng không ghen với hoa…
Những chiếc lá non thì nói rằng nó được mọc trên những thân cây do chính bàn tay anh chăm sóc. Và mỗi sớm mai, khi nó còn đang mãi trang điểm bằng những giọt sương long lanh vương trên tấm thân ngọc ngà của nó. Thì anh đã dậy, và nhìn ngắm nó mãi không thôi. Những chiếc lá vàng thì bảo anh thích nó uốn éo người, làm duyên và chao nghiêng trong gió. Và khi nó rơi xuống bãi cỏ xanh nào đó thì anh lại nhặt nó lên và còn đề thơ trên đó nữa…Nhưng em cũng không ghen với những chiếc lá…
Vì em biết anh không thuộc về tất cả bọn chúng…
Cũng có lúc em đuổi kịp anh và chúng mình đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Mỗi đêm, dù anh có cặm cụi làm việc bên chiếc máy tính tới khuya thì em vẫn chờ anh. Em thích cảm giác ngồi nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Lúc đó em thấy ở anh toát lên vẻ thư thái, thảnh thơi chứ không phải một người đăm chiêu, lo nghĩ mỗi ngày. Em thích ngồi đó, nhìn anh ngủ thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc và hát cho anh nghe. Thầm nghĩ trong giấc mơ của anh có hình bóng em không nhỉ? Em muốn vào dò xét những giấc mơ của anh, nhưng sao khó quá. Có những buổi sớm mai. Anh hứa sẽ dậy sớm tập thể dục và cùng em ngắm mặt trời mọc nhưng rồi anh lại ngủ nướng. Em định sẽ đánh thức anh dậy rồi làm mặt hờn dỗi nhưng nhìn anh ngủ dễ thương quá. Như một đứa bé con vậy. Nên em khẽ đặt lên má anh một nụ hôn. Một nụ hôn của gió…
Nhưng rồi cũng tới ngày anh có…người yêu. Thay vì mỗi chiều đi tắm biển thì anh lại rong chơi cùng cô gái đó. Anh không còn nấu cho em những món ăn nữa. Những món hỗn tạp do anh tự sáng tạo nên, không giống ai nhưng sao em thấy nhớ cái hương vị của đó. Thay vì vào vườn hoa đọc sách thì anh lại tung tăng cùng người khác đi thư viện. Anh quên mất cái bản tính tự do phóng túng của mình rồi. Chỉ có mình em là thương tiếc những bông hoa đã đến độ tàn. Mùa xuân đã gần hết rồi…Rồi anh cũng quên viết cho em những vầng thơ lãng mạng. Trong tim anh giờ đây đã có người khác và cũng có nguồn cảm hứng khác. Em không biết phải làm gì cả, từng đêm em khóc thầm nhưng vẫn đứng ở ngõ chờ anh về. Lúc xưa anh về sớm nhưng dạo này anh hay về trễ vì còn bận dỗ dành cô bé hờn dỗi…
Rồi một ngày em quyết định rời xa anh. Bay đến khung trời mơ ước của riêng mình. Nơi ấy có những rừng thông vi vu trong gió. Em đùa giỡn với những lá thông rơi để quên đi nỗi nhớ anh. Em sà xuống những bông hoa tú cầu nở đầy hai bên lối đi. Trong vườn kia người ta trồng rất nhiều loài hoa đẹp nhưng em chỉ thích cẩm tú cầu thôi. Từng chùm hoa mong manh như những quả cầu làm bằng pha lê. Nhưng lạnh lùng và vô cảm như ánh mắt anh dành cho em vậy. Em tự nhốt mình trên phố núi này. Rong chơi, chiêm ngưỡng những con thác hùng vĩ. Leo lên những đỉnh núi cao để tận hưởng làn gió nhỏ nhẹ, trong lành và nhìn thành phố mong manh trong sương sớm.  Lang thang qua những vườn trồng rau, em lại thấy thương những người lao động. Và em nhớ đến anh...
Ngày em về anh không còn ở đó nữa. Anh đã quay về nơi anh ra đi. Nơi mảnh đất miền trung nắng, gió, và khô cằn. Không khó khăn để em nhận ra anh giữa bao người xa lạ. Em quay về không phải vì lời hứa với mẹ anh. Mà vì em biết rằng, mình đã yêu anh nhiều lắm. Anh vẫn thế, nhưng chững chạc hơn nhiều. Vầng trán rộng lúc này khi anh nhíu mày có nhiều hằn nếp hơn. Đôi mắt nhìn xa xăm hơn, và hình như cũng có nhiều lo lắng. Anh vẫn giữ thói quen đi uống cà phê một mình. Vừa phả khói thuốc vừa đăm chiêu  suy nghĩ. Ngồi đối diện với anh, em như nhìn thấy nỗi đau trong tim anh. Anh đã chia tay người yêu. Em không biết vì sao như vậy nhưng tự nhiên trong lòng lại trào lên một cảm xúc khó tả. Em muốn ngồi gần lại. Cầm lấy tay anh và kéo anh gục đầu lên vai mình. Để xoa dịu nỗi đau trong con tim giá lạnh. Nhưng em đã không thể…
Rồi một buổi tối trời mưa tầm tã. Em đang co ro vì lạnh thì anh về. Hình như anh vừa đi nhậu ở đâu đó và rất say. Anh quăng mình lên giường, đánh vật với cơn say và nỗi cô đơn. Em muốn chạy lại, ôm chầm lấy anh. Nhưng em thấy trái tim mình như tan ra…
- Sao em không nói với anh rằng em yêu anh?
- Vì em không thể!
- Sao lại không thể chứ? Anh cầm lấy tay tôi và siết chặt. Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được một mùi vị rất riêng nơi anh. Nhưng điều đó càng làm trái tim tôi tan chảy ra nhanh hơn…
- Anh biết bao năm qua em vẫn dõi theo những bước chân anh, nhưng sao em lại lặng thầm?
Tôi thấy mắt mình cay xè, và hình như tôi đã khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má và tan vào hư không…Anh nhìn sâu vào mắt tôi:
- Em có yêu anh không?
Cả người tôi dường như cứng lại. Và tôi không thể thốt nên lời. Chỉ nhớ hình như mình đã ôm anh. Và chúng tôi hôn nhau...
Nhưng tôi sẽ phải rời xa anh. Trước khi trái tim tan chảy hết. Tôi không muốn đánh mất hình bóng anh trong trái tim bé nhỏ này. Chính tình yêu đã níu kéo tôi trở lại. Vì tôi là một ...linh hồn...
Nó thức dậy. Đầu đau như búa bổ. Thử hình dung lại cảnh lúc tối nó chạy xe về thế nào, leo lên giường thế nào...Và hình như có một giấc mơ kỳ lạ thì phải...
- Ôi dào...! Nó tự nhủ, say vậy thì còn nhớ gì chứ. Mở tung cửa sổ, nhìn xuống đường. Hình như dưới kia thấp thoáng một thiếu nữ...